Chương 6: Luôn là kẻ ngốc chậm chạp nhất

711 49 15
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Không. Không thể nào. Không thể trải qua chuyện này lần nữa. Lần này thì không. Tớ không thể để cậu ra đi thêm một lần nào nữa.

---

Sáu giờ sáng, thứ Bảy, khu huấn luyện phía Bắc. Shoko đã bắt đầu thấy hối hận.

Mới ngày đầu tiên của cuối tuần, lại còn ở khu huấn luyện xa xôi nhất của trường, cơ hội nhìn thấy mặt trời trước giữa trưa cũng mong manh - quả là quá sớm để chịu đựng những chuyện vớ vẩn của bất kỳ ai, nhất là khi Shoko đã mất ngủ cả đêm. Ấy vậy mà, cô vẫn dậy, vẫn có mặt ở đây, và sẵn sàng.

Ít nhất là ban đầu cô nghĩ thế.

Thở dài một hơi, Shoko thả chiếc túi đang cầm xuống ghế khán đài. Cô vén một lọn tóc ra sau tai và kéo khóa kéo trên chiếc áo khoác thể thao màu đen. Chiếc túi đóng vai trò thiết yếu cho ngày hôm nay: bên trong có bộ đồ sơ cứu, một ít đồ ăn nhẹ và nước đủ dùng cho cả ngày vì khu huấn luyện phía Bắc không thực sự gần bất kỳ tòa nhà nào trong khuôn viên trường, và tất nhiên không thể thiếu một bao thuốc lá dày cộm. Thật lạ lùng khi nghĩ rằng ban đầu cô thậm chí không tự chuẩn bị túi. Satoru đã soạn nó và để nó trước cửa phòng cô, kèm theo một ghi chú. Suguru với tớ không đủ tay để xách cái này. Xin lỗi. (^3^)

Đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ít nhất là bây giờ, Shoko không còn bận tâm đến việc khám phá ra điều này nữa, nhưng chắc chắn là cô có hơi chạnh lòng một chút khi bước ra khỏi phòng với cái ngáp kéo dài gần như xé toạc mặt mình và nhìn thấy chiếc túi. Bọn họ không đợi cô.

(Họ có bao giờ đợi cô đâu.)

Cảm giác này không khiến Shoko bị bỏ rơi. Nghĩ như vậy với họ thì không công bằng, dù rằng việc phục vụ công lý chưa bao giờ là điều Shoko quan tâm nhiều. Nhưng cảm giác này vẫn khiến cô day dứt, đắng chát nơi đầu lưỡi, thô ráp trên da và bỏng rát đôi mắt. Chỉ một nhận thức đơn giản, cô lại cảm thấy mình già nua. Nó khiến cô quên mất mình đáng ra phải là một cô gái mười sáu tuổi, u ám nhưng vẫn mang nét trẻ con. Cảm giác như cô vẫn đang bị giam giữ trong phòng y tế, không phải bởi khóa hay xích, mà bởi mùi thuốc tẩy và cái chết níu kéo cô lại bằng một thứ quyền năng to lớn hơn chính bản thân mình. Như thể cô vẫn đang gục đầu lên bàn gỗ, lắng nghe nhịp tim của những người bị thương hồi sinh dưới bàn tay mình, đôi mắt mệt mỏi hướng về sự tự do trải dài hàng dặm bên ngoài cửa sổ, những ngón tay siết chặt chiếc bật lửa màu hồng và làn da nhức nhối. Nhức nhối vì nhận ra mình là người cuối cùng còn lại, là kẻ bị bỏ lại phía sau.

(Họ chẳng bao giờ đợi cô cả.)

"A, Shoko!" Satoru líu lo cất tiếng, nghe hơi quá vui vẻ và giả tạo. Shoko ngẩng đầu khỏi chiếc túi cô đang nhìn chằm chằm vài giây trước, hướng mắt về phía giọng nói phát ra nhưng chẳng buồn cố gượng ép nở một nụ cười nào. Satoru lon ton nhảy tới chỗ cô, một nụ cười không tự nhiên tẽ ra trên mặt, người đang khoác trên mình bộ đồ thể thao đen đồng bộ và... chiếc kính râm ngớ ngẩn nhất mà Shoko từng thấy. Như thường lệ, tròng kính đục và đen sì, nhưng gọng kính thì quá dày, đính quá nhiều pha lê, màu sắc lại quá lòe loẹt. Nó khiến anh trông hệt như Elton John (*). "Cậu mang theo túi rồi kìa! Cảm ơn nhó."

[Transfic] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - the pink lighter: a seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ