Chương 12: Nỗi sợ hãi hóa lời thì thầm

536 40 11
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Ra là tình yêu trông như thế này.

---

Đến khi ba học sinh năm hai, cùng với Riko, xông vào nhà kho ở Okinawa mà Toji chỉ cho họ, giải cứu Kuroi khỏi những thợ săn tiền thưởng và nhanh chóng rời đi theo cách mà họ đến; thì trời đã xế chiều. Mọi thứ diễn ra sau đó dồn dập đến chóng mặt, bắt đầu từ quyết định trước đó là ở lại Okinawa qua đêm, điều khiến Riko vui mừng khôn xiết, và tiếp tục đến việc đặt hai phòng khách sạn. Một phòng để Riko và Kuroi nghỉ ngơi, phòng còn lại để Toji làm việc, được đặt dưới tên Yuki cho kín đáo, nhưng dĩ nhiên, được thanh toán bằng tiền của Satoru.

Và giờ đây, đúng năm giờ chiều ngày mười tháng tám, dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều muộn, cô gái Tinh Tương Thể đang nhặt vỏ sò trên bờ biển và tặng chiến lợi phẩm cho Kuroi Misato, người đang bám theo em như hình với bóng và giúp nhặt những chiếc vỏ sò đẹp nhất dưới cát. Cách xa vài bước chân, ba người lớn với hình dáng thanh thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ tuổi hơn với những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán nơi ánh nắng chiếu rọi. Họ cuối cùng cũng được thoát khỏi những lớp áo đen dày cộm của đồng phục học sinh, nhưng nỗi sợ hãi về tương lai phía trước vẫn chưa buông tha họ. Phía sau họ là một dãy nhà gỗ nhỏ nằm ngay chỗ bãi biển kết thúc, một trong số đó là nơi tên sát chú thuật sư đang thiết lập thiết bị của gã, trong khi một chú thuật sư đặc cấp đang van xin gã cho phép cô nàng kiểm tra gã chỉ một lần.

Cảnh tượng đó gần như là hài hước. Nhưng Satoru, Suguru và Shoko đều không hề cười.

Cuối cùng thì Satoru cũng cười. Nụ cười đó chẳng hề hài hước hay chân thành, nhưng điều đó cũng dễ hiểu vì anh đang hoạt động với lượng nghỉ ngơi tối thiểu và luôn cảnh giác trước khả năng Toji cố gắng làm Riko bị thương. "Tớ thấy được cả bữa sáng của cậu đang di chuyển luôn kìa, Suguru," anh cười khúc khích, có lẽ chỉ để làm dịu bầu không khí căng thẳng hoặc có lẽ anh thực sự đang mất trí. "Cậu sắp nôn rồi à?"

"Chắc vậy," Suguru càu nhàu, nhưng không phải vì tâm trạng không vui. Giọng nói của hắn nghe như thể có con cóc nào đó đang chực trào lên họng, hoặc chất nôn có thể ùa ra bất cứ lúc nào. Biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt mà hắn chẳng thèm che giấu vì Riko không nhìn bọn họ, kết hợp với chiếc áo sơ mi họa tiết hoa mà hắn đang mặc tạo nên một sự đối lập ngớ ngẩn. "Nếu tớ nôn thật thì cậu sẽ vén tóc cho tớ chứ?"

"Tớ sẽ gội đầu cho cậu luôn," Satoru ngân nga, thái độ thì tự tin nhưng ngôn ngữ cơ thể lại kỳ lạ là rụt rè. Hai tay anh đút vào túi áo khoác, một vệt kem chống nắng loang trên mũi mà anh quá mải mê suy nghĩ đến mức không nhận ra nó chưa hoàn toàn hòa vào da. "Nhưng tớ chẳng biết gì về dầu xả hay bất kỳ trong số hàng tỷ sản phẩm chăm sóc tóc mà cậu xài đâu."

"Tớ có thể giúp các cậu chuyện đó," Shoko chen vào, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng và kẹp nó giữa hai ngón tay khi làn gió ấm áp thổi phồng chiếc áo sơ mi Hawaii cô đang mặc ngoài áo bikini, khiến nó phồng lên. "Chỉ cần nhớ đổ thêm nửa chai tinh dầu oải hương vào dầu gội và lắc đều trong hai phút trước mỗi lần sử dụng để các tầng của hỗn hợp hòa tan vào nhau một cách hiệu quả."

[Transfic] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - the pink lighter: a seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ