Chương 8: Vô phương cứu chữa

548 37 11
                                    

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Vậy thì tại sao tất cả lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?
Mình chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc này,
Nhưng nó lại giống như một trong những ký ức của mình.

---

Bóng tối.

Không có cảm giác gì, và oi ả đến khó chịu. Những con sóng mềm mại vỗ về da thịt, luồn những ngón tay vô định qua tóc. Không có gì ở đây cả. Không một tia sáng, thậm chí không có mùi hương nào. Không có kích thích. Chỉ là một sự thiếu vắng vĩnh hằng.

Nhưng rồi, có một giọng nói. Nó đến từ một nơi nào đó rất xa xôi, xa đến mức - gần như là từ một thế giới khác. Có lẽ là một vũ trụ khác. Mờ nhạt đến khó nghe, khó hiểu được. Nghe nó và cố gắng nắm bắt ý nghĩa giống như cố gắng nghe ai đó nói chuyện khi tai đầy sóng biển, đầu chìm dưới nước. Nhưng giọng nói ấy ngày càng gần hơn, hoặc có thể nó vẫn ở đó và chính người nghe là kẻ đang trôi dạt trong bóng tối-

Một âm thanh, rõ ràng như ban ngày, bùng nổ bên trong đôi tai đầy nước biển. Tiếng vỗ tay. Hàng loạt bàn tay đập vào nhau từng cặp, một âm thanh vui tươi trong tự nhiên nhưng lần này lại khiến người ta đau đớn vì một lý do nào đó vẫn chưa biết, thứ gì đó để lại một cảm giác khó chịu đến tởm lợm-

"Suguru."

Và cuối cùng là, ánh sáng.

Mắt Suguru mở to hết cỡ, long lanh như đang bốc cháy, hay ít nhất thì cảm giác là vậy. Biểu cảm trên mặt hắn thật đau đớn. Vết sẹo trên ngực, dù đã là chuyện quá khứ, lại nhức nhối như mới hôm qua. Cục u to bằng nắm tay bên trong lồng ngực lại nhói lên với mỗi nhịp đập. Mọi thứ đều đau, đau đến tột cùng.

Satoru đang đứng trước mặt hắn, chỉ cách vài bước chân. Một thân hình cao lêu nghêu, vụng về trông giống như một con rối tạm bợ với cả bốn chi dài ngoằng. Mái tóc màu mây, bù xù, hàm sắc cạnh đi kèm với đôi má vẫn chưa hết nét trẻ con, tàn nhang rải rác khắp một chiếc mũi hơi lệch, mà độ cong của nó chỉ có thể nhận thấy khi đứng gần đến mức hơi thở của Satoru phả vào mặt Suguru. Và một đôi mắt kỳ lạ nhất mà con người từng biết đến, hai bầu trời xanh thẳm nhìn thẳng vào tâm hồn và thấu hiểu tất cả những gì bên trong, tất cả những gì tạo nên con người của một người. Nhưng máu đỏ thẫm nhuốm trên từng sợi lông mi trắng che phủ mắt trái, có thể là chảy xuống từ một vết thương ẩn trên trán và đọng lại thành vết ố màu gỉ sắt làm hoen ố một bên mặt đang toát lên cùng lúc nỗi buồn sâu thẳm và sự thanh thản tột cùng.

Đồng phục của Satoru, giờ Suguru mới nhận ra, cũng nhuốm màu đỏ giống hệt. Những mảng đỏ thẫm vấy bẩn trên chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, chiếc áo khoác bị cắt xé và rách rưới ở rìa, máu khô đọng lại từ vết rách trên quần cậu. Cậu đang ôm thứ gì đó trong tay, bế kiểu công chúa một thứ nhỏ bé được phủ bởi tấm vải trắng. Một bàn tay nhỏ xíu, cứng đờ thò ra từ dưới lớp vải. Đó không phải là công chúa. Đó là một tương lai bị đánh cắp, một vì sao trẻ tuổi không xứng đáng với những gì được định sẵn là số phận của mình.

Tiếng vỗ tay.

Trên những gương mặt của đám đông ấy, những nụ cười rạng rỡ, hân hoan na ná nhau. Tất cả đều mặc đồ trắng từ đầu đến chân, ngu dốt một cách tàn nhẫn.

[Transfic] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - the pink lighter: a seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ