Nhớ

359 36 0
                                    

Ngày hôm sau, lớp học của các master chính thức bắt đầu. Jean và Fuji không chung lớp khiến Jean có chút hụt hẫng, nghĩ đến việc phải đến giờ ăn trưa mới có thể gặp Fuji khiến cậu chả còn tâm trí nào nghe master Champ nói nữa.

Mek thấy cậu bạn người thì đang ở đây nhưng hồn đã bay đi rồi liền huých Jean vài cái: " Jean, master gọi mày kìa"

" Hả, master gọi tao làm gì vậy?", Jean lúc này mới hoàn hồn, vội hỏi lại Mek

" Master không gọi mày, nhưng tao thấy cái trạng thái của mày hiện tại sớm muộn gì cũng bị gọi nên tao mới nói vậy để hồn mày về, mày mất hồn cái gì, đến bữa trưa là gặp lại rồi mà"

" Tao biết vậy nhưng vẫn thấy nhớ cậu ấy, không biết Fuji bây giờ đang làm gì?"

" Tao lạy mày đó Jean, bỏ Fuji ra khỏi đầu đi, nếu không master phạt cả 2 đứa giờ"

" Tao biết rồi, tao sẽ cố"

" Biết thì làm ơn tập trung giùm tao"

Bên phía Fuji thì khác hoàn toàn, Fuji tập trung nghe những gì master Yani nói, cô rất đồng tình với những gì master truyền đạt, master nói về quyền bình đẳng giới, và nữ quyền, là những gì mà cô luôn để ý nhất. Nhưng càng nghe master nói, Fuji càng cảm thấy có gì đó không ổn, cô cảm thấy master như muốn mọi người trả thù xã hội này vậy, nhìn sang Jingjai và Biw thấy cả hai đều chăm chú nghe, Fuji liền bỏ suy nghĩ ra sau đầu, có gì để chút nữa kể Maki và White nghe sau, dù sao mấy cái bí ẩn điều tra cô cũng không hứng thú.

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, master vừa dứt lời thì Jean đã chạy vọt đi không thấy bóng dáng đâu. Jean bây giờ chỉ muốn nhanh chóng gặp Fuji, nhưng chưa gặp Fuji thì Jean thấy master Phoban mang đồ ăn đi đâu đó vào trong rừng, nhìn master rất lén lút, cậu tò mò liền bám theo. Đang bám theo master thì Jean cảm thấy một bàn tay đang đặt lên vai mình, quay lại thì đó là master Prasath. Trong các master thì Jean ghét nhất là vị master này, không vì lí do gì cả chỉ là giác quan thứ 6 của cậu khiến có cảm giác không tốt với master Prasath.

Master Prasath giở cái bộ mặt thiếu đánh ra hỏi Jean: " Em làm gì ở đây vậy Jean? Hết giờ học rồi, em không nên ở trong rừng nữa, em nên trở về đi, sắp đến bữa trưa rồi"

" Dạ không có gì ạ, em chuẩn bị về liền đây ạ". Jean nói xong liền chạy đi, dù có tò mò đến mấy thì cậu cũng không nên ở lại nữa, sự chán ghét của cậu với master Prasath lớn hơn bất cứ sự tò mò nào.

Jean quay về vừa vào đã thấy Fuji đang nói chuyện Maki, White, Tibet và Nai. Cậu liền đi đến đó hỏi: " Các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

Maki trả lời: " Không có gì đâu, chỉ là Fuji đang nói về cảm nhận của cậu ấy với buổi học của master Yani hôm nay thôi"

Jean lo lắng Fuji bị gì đó nên liền hỏi: " Buổi học có gì bất ổn hả Fuji, mày có sao không?"

" Tao không sao, tao chỉ là có cảm giác buổi học của master Yani cứ sai sai thôi, rõ ràng là nói về nữ quyền nhưng những câu nói trong đó thì đều có tính công kích xã hội, như kiểu master muốn bọn tao trả thù xã hội này vậy, cũng có thể do tao nghĩ nhiều"

Maki tỏ ra đồng tình với những gì Fuji nói:
" Mình cũng cảm thấy vậy khi học lớp của master Praepon đó Fuji, master kể về quá khứ của cô, mình thấy đồng cảm với cô, nhưng mình vẫn cảm thấy có gì không ổn"

Jean suy nghĩ một chút rồi nói ra những gì cậu vừa thấy cho mọi người cùng nghe: " Lúc nãy tôi thấy master Phoban mang đồ ăn đi vào rừng, tôi đang bám theo thì bị master Prasath phát hiện nên phải quay về"

Maki nghe xong liền hỏi lại: " Cậu thấy lâu chưa Jean?"

" Mới đây à, nhìn master Phoban cứ thậm thụt kiểu gì á, tôi tò mò nên bám theo"

Maki quay người định chạy vào rừng thì bị Tibet kéo lại: " Maki, cậu đừng kích động, cậu không nghe Jean nói hả, master Prasath đang ở đó, cậu đi cũng sẽ phát hiện thôi"

Maki chợt nhận ra bản thân vừa rồi quá kích động, cô dừng lại hành động định làm. Cô quay sang nói với Jean: " Nếu lần sau cậu còn gặp chuyện này một lần nữa thì nói với tôi nha Jean"

" Ok, tôi sẽ nói liền"

Maki nghe được câu trả lời của Jean rồi thì cô rời đi, Tibet, Nao và White thấy không còn lí do để ở lại nên cũng rời đi, để lại không gian riêng tư cho Jean và Fuji.

Jean thấy hiện tại chỉ còn 2 người liền hỏi Fuji: " Hôm nay mày có nhớ tao chút nào không Fuji?"

" Hả? Nhớ gì? Tao chưa điên tình đến mức đó". Thật ra Fuji cũng có chút nhớ Jean nhưng cô không muốn thể hiện ra, với lại hôm nay những lời nói của master Yani đã thu hút hết sự chú ý của Fuji nên chút nhớ của cô cũng đã vơi dần.

Jean giả vờ dỗi: " Vậy mà tao lại nghĩ mày sẽ nhớ tao cơ, hoá ra có mỗi tao nhớ mày"

Nhìn Jean phụng phịu, Fuji bật cười, cô lấy tay bẹo má Jean: " Được rồi, tao biết mày nhớ tao rồi, lần sau tao nhất định sẽ nhớ mày nhiều hơn mày nhớ tao, được chưa?"

Cơ mặt của Jean cuối cùng cũng giãn ra khi nghe được điều mà mình cần nghe: " Được rồi, nốt lần này thôi nhé, lần sau tao sẽ giận thật đó"

" Tao biết rồi, mà tao không nghĩ mày trẻ con vậy đâu Jean"

" Chỉ trẻ con với mày thôi, đến giờ ăn rồi mày muốn đứng đây nữa không", Jean nói rồi đưa tay về phía Fuji.

Fuji hiểu ý của Jean, cô đưa tay ra nắm lấy tay của Jean, hai người tay trong tay đi về phía phòng họp, dù có hơi sợ sẽ bị master phát hiện ra nhưng hiện tại bọn họ không có thời gian quan tâm đến chuyện đó, bọn họ chỉ quan tâm đối phương là đủ rồi.

{JeanFuji} Chuyện tình của Chuột và SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ