Thạch

405 32 0
                                    

Buổi chiều, khi Jean Fuji đang cùng nhau làm bài tập, thì nhận được thông báo phải tập hợp ở sân. Cả hai vừa đến đã thấy Hugo, Jingjai và Biw đứng sẵn ở đó, đối diện là master Prasath.

Hugo hỏi master: " Master gọi chúng em đến đây làm gì ạ?"

" Không, tôi không bắt các em làm gì hết, tôi gọi các em đến đây, chỉ để cho các em một chút đồ ngọt thôi"

Jean thấy khó hiểu với hành động: Master nghĩ bọn em là trẻ con sao ạ? Lại còn cho bọn em kẹo nữa"

" Đúng, với tôi, các em luôn là trẻ con. Khi trẻ con ngoan thì sẽ được thưởng"

Fuji quay sang nói nhỏ với Jean: " Mày có thấy là chuyện này kì quái không? Nếu nói về ngoan thì Penneung hay Pheng tuân thủ nguyên tắc hơn chúng ta nhiều"

" Tao cũng thấy thế, vậy chỗ thạch này, ăn hay không ăn"

" Vừa ăn vừa không ăn, giả vờ ăn sau đó nhổ đi"

" Ok, vậy chúng ta nhắc cả 3 người kia nữa"

Nghe lời Jean nói, Fuji quay qua nói chuyện với Hugo, Jingjai và Biw: " Tôi thấy chuyện này cứ lạ lạ, hay chúng ta giả vờ ăn rồi sau đó nhổ đi được không?"

Jingjai lên tiếng phản đối: " Cậu nhạy cảm quá rồi đó Fuji, dạo này nói chuyện với Maki và White nhiều quá nên nhạy cảm giống hai người họ luôn rồi hà? Chỉ là một viên thạch thôi, không chết được đâu"

Biw cũng lên tiếng đồng tình với Jingjai: " Mình cũng nghĩ vậy đó Fuji, không sao đâu"

Fuji quay sang nhìn Hugo: " Còn mày thì sao?"

Hugo trả lời: " Tao nghe theo Jingjai"

Fuji nhún vai, cô quyết định kệ bọn họ, cô và Jean vẫn làm theo những gì họ muốn. Khi master vừa rời đi, Jean định nhổ ra luôn nhưng Fuji sợ rằng master vẫn còn theo dõi nên cô kéo Jean đi chỗ khác.

Fuji sau khi giải quyết xong chỗ thạch quay sang nói với Jean: " Tao lỡ nuốt một chút rồi, vì thạch nên ngậm trong miệng lâu nó nát ra một chút, mà chỉ có chút thôi chắc không sao đâu nhỉ?"

" Ừ chắc không sao đâu, tao cũng lỡ nuốt một chút"

" Bỏ qua chuyện này đi, tao có chuyện muốn nói với mày"

" Chuyện gì vậy?"

" Là tao muốn tìm hiểu mày rõ hơn, giống như mày thích ăn gì, ghét ăn gì, mày thích làm gì, đại loại như thế "

" Vậy chúng ta tìm hiểu lẫn nhau đi, tao cũng chưa biết nhiều về mày"

"Ok"

Hôm đó cả hai đã thực sự hiểu hơn về đối phương, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại có chuyện. Hoá ra những viên thạch mà master Prasath cho mọi người ăn vào lúc chiều là chất để thúc đẩy việc thôi miên, khi Jean, Fuji, Hugo, Jingjai và Biw đang ngủ thì họ đã bị thôi miên đi đến khu rừng. Jean và Fuji dù chỉ ăn một chút rất nhỏ nhưng vẫn bị thôi miên. Fuji là người đầu tiên bị đưa đi, các master cho rằng cô là người có khúc mắc gia đình nhiều nhất nên đã đưa Fuji đi đầu tiên.

Trong phòng thí nghiệm, master Prasath liên tục bơm vào đầu Fuji những suy nghĩ tiêu cực: " Em thấy ba em đối xử với em thế nào rồi đúng không, em có muốn làm ba em hối hận không? Em nên làm cho ông ta hối hận, em nên cho ông ta một bài học"

Fuji lúc nào tinh thần không tỉnh táo liền lặp lại: " Em muốn trả thù, em muốn trả thù..."

Kích thích quá lớn khiến Fuji ngất đi, master Prasath thấy cô ngất cũng không tiếp tục nữa, master đưa Fuji về một căn phòng, trong căn phòng còn có Hugo, Jingjai, Biw và Jean, tất cả đều trong trạng thái không tỉnh táo, master để Fuji ở lại rồi khoá cửa căn phòng lại.

Một lúc sau, Jean cũng tỉnh lại, vì chỉ ăn một chút thạch nên cậu mới tỉnh sớm được như vậy. Nhìn xung quanh thấy ai cũng đang trong trạng thái nửa sống nửa chết, lại thấy Fuji nằm dưới sàn, cậu đến gọi cô: "Fuji, Fuji, tỉnh lại đi"

Thấy gọi Fuji không được, cậu liền qua gọi ba người còn lại: " Hugo, Jingjai, Biw mau tỉnh lại đi"

Không một ai tỉnh dậy theo lời của Jean cả khiến cậu hoang mang, Jean lờ mờ đoán ra được lí do mà cậu tỉnh sớm hơn mọi người là do cậu đã không ăn thạch, nhưng cậu cũng có thắc mắc là vì sao Fuji cũng như mình mà đến giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Cậu đến gần Fuji, phát hiện ra so với mọi người thì Fuji khác hẳn, trạng thái của Fuji giống như ngủ sâu hoặc bị ngất.

Jean biết bây giờ chỉ có thể trông chờ vào bản thân, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên việc cần làm bây giờ là nhanh chóng thoát khỏi đây, nhưng thoát khỏi thế nào thì cậu vẫn chưa tìm ra cách. Trong lòng Jean le lói một hi vọng rằng những người bạn ở ngoài sẽ giúp họ, cậu nhìn bốn bức tường trong phòng, mong Fuji sẽ sớm tỉnh lại để cả hai cùng tìm ra cách trốn thoát khỏi đây.

P/s: JeanFuji trong fic của mình có OOC so với phim, vì bản thân đây là fic mà cả 2 bạn là nhân vật chính nên mình không thể để cho cả hai mờ nhạt như trong phim được, mình phải buff một chút cho cả hai

{JeanFuji} Chuyện tình của Chuột và SócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ