Chương 23: Dấu hiệu của trận chiến tình cảm

909 83 6
                                    

Edit: Sayu

-----------------------

Emily đã tìm cho Ứng Lê một chiếc áo, nhưng không ngờ chiếc áo đó lại có khóa kéo ở sau lưng. Sau khi mặc xong, cậu mới nhận ra rằng mình không với tới khóa kéo.

Cậu quay đầu nhìn, thấy Kỳ Tà đang chỉnh lại cổ áo.

"Kỳ Tà, cậu có thể giúp tôi kéo khóa không?"

Kỳ Tà rõ ràng ngẩn ra một chút, mím môi mỏng, sau đó bước về phía cậu.

Để tiện cho việc kéo khóa, Ứng Lê cúi đầu, lưng cậu uốn cong, làn da trắng sáng như lụa, lấp lánh dưới ánh sáng, khiến người khác chói mắt, giống như một que kem.

Thật muốn làm cậu tan chảy.

Ánh mắt của Kỳ Tà quét từ từ trên lưng cậu, nặng nề và trang nghiêm như một vị vua đang tuần tra lãnh thổ của mình.

Rất nhanh, hắn phát hiện một vết sẹo nhỏ bằng móng tay ở gần xương bả vai, màu hồng nhạt, phải nhìn kỹ mới thấy rõ.

"Chưa xong à?" Ứng Lê cúi lâu đến mức cổ cũng mỏi, kéo khóa thôi mà sao lâu thế?

Trong tầm nhìn của mình, cậu thấy Kỳ Tà trong gương đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, lưng cậu có gì sao?

Ứng Lê định hỏi hắn, nhưng ngay lúc đó, âm thanh của khóa kéo vang lên.

"Xong rồi." Kỳ Tà nói, giọng khàn đặc.

Ứng Lê cảm ơn hắn: "Cảm ơn cậu."

Cậu gấp gọn quần áo ướt, chuẩn bị mang về khách sạn giặt.

Kỳ Tà hắng giọng, giọng nói trở lại bình thường: "Vết sẹo trên lưng cậu, làm sao có vậy?"

Ứng Lê sững người, dường như không ngờ hắn lại chú ý đến vết sẹo đó, chớp mắt một cái rồi nói: "Lúc nhỏ đánh nhau mà có."

Đánh nhau? Kỳ Tà hơi bất ngờ: "Vì sao?"

Ứng Lê đơn giản nói: "Có người đánh tôi, tôi liền đánh trả..."

Lúc đó, cậu vừa vào cấp hai, từ trường tiểu học ở quê lên, mới đến nên khá ngại ngùng, không có nhiều bạn bè, đi đâu cũng một mình, nhưng không hiểu sao lại gây thù với vài nam sinh trong lớp.

Trẻ con không biết giấu diếm cảm xúc, ghét ai là sẽ thể hiện rõ ràng, còn chọn những lời đau lòng nhất để chửi. Khi biết cậu là đứa trẻ không có cha mẹ, bọn họ gọi cậu là đứa con hoang, thậm chí chặn đường về nhà, ném đá vào cậu. Lúc đó cậu cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, vứt ba lô xuống và đánh nhau với bọn họ.

Một chọi ba.

Kỳ Tà nhìn cậu nghiêm túc: "Rồi sao, thắng không?"

Ứng Lê ngẩng cao đầu, tóc mái trước trán cũng lay động theo, cậu tự hào nói: "Tất nhiên rồi, tôi hồi nhỏ đánh nhau giỏi lắm."

Giỏi thì chưa thấy, nhưng đáng yêu thì có.

Kỳ Tà khẽ cười: "Thắng rồi mà vẫn bị thương?"

Ứng Lê đôi mắt sáng lên: "Bọn họ cũng chẳng hơn gì tôi đâu. Một tên bị đấm vào mắt thành mắt gấu trúc, một tên bị rụng một chiếc răng, còn một tên thì sợ đến mức tè ra quần."

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng sau khi làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ