Chương 35: Phim mèo!

504 42 4
                                    

Edit: Sayu

-------------------------

Thẩm Nghiêu từ trên cây nhảy xuống, phủi những chiếc lá dính trên người rồi bước về phía họ.

Tống Tức Mặc hỏi hắn: "Cậu trèo cao như thế để làm gì?"

Thẩm Nghiêu cười tươi rói, môi đỏ răng trắng: "Để treo bảng nguyện vọng mà."

Tống Tức Mặc: "Cần phải treo cao như vậy sao?"

Thẩm Nghiêu đầy khí thế: "Treo càng cao thì càng linh nghiệm, quê tôi có nói thế."

"Không cần trèo cao như thế đâu, nguy hiểm quá." Ứng Lê lo lắng, nhìn xuống dưới cây tùng, dưới đó chính là vực sâu, nếu ngã xuống sẽ rất nguy hiểm.

Thẩm Nghiêu xoa xoa mũi, nghĩ rằng Ứng Lê đang quan tâm đến mình, nụ cười trên môi càng sâu hơn, cảm giác ấm áp đặc biệt ngập tràn trong lòng.

"Tôi hy vọng nguyện vọng của mình sẽ sớm trở thành hiện thực."

Ứng Lê cũng mỉm cười: "Chắc chắn sẽ thành công."

Sau khi tham quan xong tất cả các điểm đến, trời đã gần hai giờ chiều, đoàn quay phim đã đặt sẵn bữa trưa tại một quán ăn đặc sản rất nổi tiếng dưới chân núi Phượng Hoàng.

Lúc này đã qua giờ ăn, trong quán không còn nhiều khách, Lý Xương Hồng vung tay đặt rất nhiều món đặc sản, bà chủ vui đến mức cười không ngậm được miệng.

"Các cậu có muốn ăn thêm gì nữa không? Đừng ngại nhé, đạo diễn mời đấy." Nói rồi Lý Xương Hồng đưa thực đơn cho họ.

Thẩm Nghiêu và mọi người chỉ gọi thêm một vài món tượng trưng. Khi thực đơn được truyền đến chỗ Ứng Lê, cậu hỏi bà chủ: "Cô ơi, món gà Cung Bảo(Kung Pao)* có đậu phộng không ạ?"

Bà chủ với giọng địa phương đặc sệt đáp: "Có chứ, gà Cung Bảo mà không có đậu phộng thì không đúng chuẩn rồi."

Thẩm Nghiêu nhìn Ứng Lê: "Cậu không ăn đậu phộng à?"

Ứng Lê lắc đầu, rồi nhìn Biên Kiều, người vẫn im lặng từ nãy giờ, nói: "Biên Kiều không phải bị dị ứng với đậu phộng sao?"

Biên Kiều ngẩng đầu nhìn cậu, suy nghĩ lang thang vừa được kéo về: "Tôi không ăn là được."

Thực ra, hắn cũng không định ăn. Trên núi có rất nhiều hoa dại và cỏ dại, khi leo núi, hắn luôn đeo khẩu trang, chỉ khi lên đến đỉnh mới dám tháo ra, trên mặt và người đầy mồ hôi, trông thảm hại không kém gì Tạ Văn Thời. Khi xuống núi, hắn lại đeo khẩu trang, và đến giờ vẫn chưa tháo ra.

Tạ Văn Thời tiếc rẻ: "Thật là đáng tiếc, tôi đã thấy trên Weibo món gà Cung Bảo và thịt bò xào ớt* ở đây rất ngon!"

"Còn món này nữa." Ứng Lê lại chỉ vào vài món khác và nhắc nhở, "Những món này cậu cũng không ăn được đâu..."

Biên Kiều nở một nụ cười nhẹ dưới lớp khẩu trang: "Ừm."

"Tất cả cậu đều nhớ sao? Thật là khó cho cậu rồi." Tống Tức Mặc nhấp một ngụm nước, đặt ly trà xuống bàn nhẹ nhàng.

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng sau khi làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ