Chương 34:

578 51 5
                                    

Edit: Sayu

-----------------------------

Ứng Lê cảm thấy trái tim như lạnh đi một nửa, tại sao lại là Kỳ Tà? Gần đây vận may của cậu thật sự rất tệ.

Cậu cắn môi, khi ngẩng đầu lên, không kịp tránh, ánh mắt của cậu va chạm trực tiếp với ánh mắt của Kỳ Tà. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy không có chút gợn sóng nào, nhưng Ứng Lê lại cảm thấy không khí trở nên căng thẳng và loãng đi, cậu vội vàng quay đi.

Sau khi chia nhóm xong, nhân viên bắt đầu phát áo phao cứu sinh cho mọi người.

Bên ngoài dây cảnh báo, có rất nhiều người đứng xem họ thi đấu, cầm điện thoại để chụp ảnh, khiến Ứng Lê không thể không có chút bối rối, hành động mặc áo phao của cậu trở nên vội vàng.

Kỳ Tà bỗng nhiên nói: "Đến mặc áo cũng không biết?"

Ứng Lê sững người lại.

Kỳ Tà đưa tay gạt cổ áo phao của cậu: "Ngược rồi."

Ứng Lê cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là đã mặc ngược, cậu lập tức đỏ mặt và nhanh chóng thay đổi lại.

【Em bé lúng túng dễ thương quá.】

【Đội trưởng, anh không mặc áo của mình mà chỉ lo để ý đến người khác.】

【Đội trưởng nghiêm khắc quá (mặt cười).】

Sau khi mặc xong áo phao, huấn luyện viên mà chương trình mời đến bắt đầu dạy họ các kỹ thuật cần thiết.

Thuyền kayak nhẹ hơn so với các loại thuyền khác, lắc lư như đang nổi trên mặt nước, người mới rất dễ bị lật thuyền. Ứng Lê ngồi trên đó không cảm thấy an toàn chút nào. Khi Kỳ Tà lên thuyền, mực nước đã sâu thêm một đoạn, cố gắng giữ vững hướng đi.

Ứng Lê cảm nhận được một nguồn nhiệt mạnh mẽ từ phía sau áp sát vào, cả người cậu run lên, chiếc thuyền kayak cũng rung nhẹ theo.

Khoang thuyền vốn dĩ nhỏ, việc ngồi gần là điều bình thường, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, còn có máy quay ở đây, Kỳ Tà chắc sẽ không làm điều gì quá đáng.

Cho đến khi một bàn tay nóng rực áp lên eo cậu, mảnh da nhỏ trên đó lập tức như bị đốt cháy, những hình ảnh đứt quãng lóe lên trong đầu Ứng Lê, cậu ngỡ ngàng giữ chặt mái chèo, tim đập thình thịch.

Hơi thở mát lạnh phả vào cổ cậu: "Về rồi tắm chưa?"

Đồng tử của Ứng Lê co rút mạnh, cậu nắm chặt mái chèo, giọng nói nghẹn ngào: "Tắm rồi."

Ra nhiều mồ hôi như vậy, bẩn như thế, làm sao mà không tắm được.

Máy quay cũng đã lên thuyền, bàn tay trên eo dường như có điều gì kiêng dè, nhanh chóng rút lui, da thịt đang bị đốt cháy trên eo cậu được giải cứu, dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của Ứng Lê, nhưng đôi mắt đang nhìn chằm chằm từ phía sau vẫn không thể bỏ qua.

Kỹ thuật chèo kayak tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra đòi hỏi nhiều kỹ năng, trong thời gian ngắn chỉ học được những kỹ năng cơ bản là có thể điều khiển thuyền đi.

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng sau khi làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ