Chương 17: Chú chó ghen tuông

1K 102 6
                                    

Edit: Sayu

-----------------------

Não của Ứng Lê chưa kịp phản ứng lại, nhưng cơ thể thì cho cậu biết rằng cổ tay của cậu đang bị Kỳ Tà nắm chặt.

Tay của Kỳ Tà rất lớn, xương ngón tay nổi bật rõ ràng, có lẽ chỉ cần một tay là anh ta có thể nắm cả hai cổ tay của cậu.

Kỳ Tà hiện tại dường như có chút giận dữ, bàn tay đang nắm cổ tay cậu càng lúc càng mạnh mẽ và chặt chẽ hơn. Ứng Lê cảm thấy hơi đau, nhưng lại không muốn rút ra, ngược lại, giống như bị một sợi dây chắc chắn buộc chặt, một chiếc thuyền nhỏ bé giữa đại dương cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ, cảm giác an toàn vô cùng.

Ứng Lê hé miệng, nhưng không phát ra âm thanh.

Kỳ Tà cúi xuống nhìn cậu: "Đeo khẩu trang vào, cúi đầu xuống."

Ứng Lê kéo khẩu trang lên một chút, ngoan ngoãn cúi đầu. Ngay sau đó, cậu cảm thấy có gì đó đắp lên người mình, bao trùm cả cơ thể cậu – đó là áo của Kỳ Tà.

Mùi tuyết tùng thoang thoảng, thanh khiết và dễ chịu, rất đặc trưng.

Đám đông bị đẩy lùi, bàn tay vững chãi trên vai giữ chặt cậu, Ứng Lê gần như không nghe thấy tiếng hét nữa, chỉ thấy đôi chân của họ bước đi, một trước một sau.

Các fan gần như phát điên.

"Cứu tôi với!"

"Trời ơi, Kỳ Tà mạnh mẽ quá!"

"Sức hút bạn trai bùng nổ rồi, phải không!"

"Mọi người thấy không? Các gân tay anh ấy nổi lên hết rồi, quyến rũ quá!"

Ngay sau đó, một bảo vệ đã đến tiếp ứng họ. Sau khi lên xe, Ứng Lê nhắm mắt lại, toàn bộ cơ thể thu mình vào trong ghế.

An toàn rồi, cuối cùng cũng an toàn.

Tống Tức Mặc nhíu mày sâu: "Cậu không sao chứ?"

Thậm chí Tạ Văn Thời cũng nhận thấy điều gì đó không ổn với Ứng Lê: "Anh Lê, mặt anh tái quá, không khỏe à?"

Ứng Lê mở mắt, khẽ lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ hơi bị hoảng một chút thôi."

Tạ Văn Thời cũng nói: "Tôi cũng bị hoảng, hôm nay có nhiều fan đến tiễn máy bay quá."

Cũng may Trương Thiếu Lăng có tầm nhìn xa, thêm vài bảo vệ nữa, nếu không sẽ không dễ dàng ra khỏi đó như vậy.

"Cậu có thấy khó chịu không?" Biên Kiều từ ghế sau đưa qua một viên kẹo, "Ăn một viên đi, sẽ thấy đỡ hơn."

Cả giấy kẹo cũng đã được bóc sẵn, viên kẹo trong suốt nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay đeo găng của Biên Kiều.

Ứng Lê hơi ngạc nhiên, nhận lấy và nói: "Cảm ơn."

Kỳ Tà nhìn thoáng qua họ.

Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Ứng Lê, Thẩm Nghiêu cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình: "Cậu thực sự không sao chứ?"

Ứng Lê gượng cười: "Không sao mà."

Viên kẹo có vị cam, vị ngọt thanh mát, không hề gắt, làm dịu đi vị đắng trong miệng, thực sự cảm thấy khá hơn nhiều.

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng sau khi làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ