Edit - Beta: Sayu
Tạ Văn Thời là một công dân nước ngoài, Tống Tức Mặc luôn thích trêu chọc hắn là tiểu ngoại nhân, trước đây, trong các buổi thử giọng, một số người đã gọi hắn là quỷ ngoại nhân.
Họ vui đùa trở lại hội trường, các chuyên gia âm thanh đang điều chỉnh hệ thống âm thanh .
Tối hôm qua ngủ muộn dậy sớm, Ứng Lê thấy hơi mệt, tựa vào ghế chuẩn bị chợp mắt một lát.
Cậu vừa định nhắm mắt, ánh đèn sân khấu đã bị người chặn lại.
Ứng Lê ngồi thẳng người dậy, nói: "Có cần gì không?"
Kỳ Tà đứng trước mặt cậu, sau lưng là ánh sáng, ẩn ở trong bóng tối, nhìn không rõ mặt.
Một giây sau, một chiếc áo khoác rơi vào lòng Ứng Lê.
Kỳ Tà nói: "Quần áo, cầm đi."
"Được." Ứng Lê ôm quần áo vào trong lòng.
Kỳ Tà vẫn đứng bất động trước mặt cậu.
Ứng Lê ngửa đầu nhìn hắn nói: "Còn có việc gì không?"
Một lúc lâu sau, Kỳ Tà mới nói ra một câu không có việc gì, sau đó xoay người rời đi.
Tiếng nhạc bên tai dần bị chặn lại, Ứng Lê tựa vào áo ngủ thiếp đi.
Một giấc này, Ứng Lê ngủ cũng không được thoải mái, chiếc ghế cứng khiến cổ cậu đau nhức, tay chân cũng duỗi không được, chỉ ngủ được một tiếng liền tỉnh.
Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, nên chuẩn bị cơm trưa.
Cậu tìm Trương Thiếu Lăng, nói: "Trương tiên sinh."
Trương Thiếu Lăng đang thảo luận vài việc với nhân viên hiện trường, "Tiểu Ứng à, cậu cũng giống bọn họ, gọi tôi là lão Trương là được rồi."
"Có chuyện gì vậy?"
Ứng Lê: "À, tôi muốn hỏi buổi trưa bọn họ có về nhà không, cơm trưa chúng ta nên giải quyết như thế nào?"
Trương Thiếu Lăng nói: "Buổi trưa nếu không về, có thể bàn bạc với trợ lý Vương một chút, tìm cửa hàng đặt cơm đưa tới là được."
Trợ lý Vương là trợ lý của Trương Thiếu Lăng, chỉ khoảng hai bảy hai tám tuổi, khuôn mặt mập mạp tròn trịa, để râu mép, nhìn giống như một diễn viên kịch.
Ứng Lê nói chuyện với anh một chút, chọn một nhà hàng Đông Bắc, chủ cửa hàng đã gửi thực đơn đến tài khoản WeChat của cậu.
Rất nhanh Ứng dụng Lê đã liệt kê ra các món chính, sau đó ghi chú lại một ngăn xếp chi tiết: "Ít dầu ít muối, không cho ớt, không cần ớt xanh, cà tím, cà rốt... Đậu phộng cũng không cần, một chút cũng không thể lấy."
Biên Kiều bị dị ứng với đậu phộng, thậm chí ngay cả chạm vào cũng không thể.
Mọi thứ đều được sắp xếp có trật tự, trợ lý Vương nhìn cậu tán thưởng, nói: "Trí nhớ của cậu rất tốt, thói quen của mỗi người đều nhớ rõ ràng."
Ứng Lê khiêm tốn nói: "Không sao."
"Trông cậu cũng không lớn lắm." Trợ lý Vương ngập ngừng. "Trưởng thành chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng sau khi làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầu
General Fiction🍐Tên Truyện: Tôi trở nên nổi tiếng sau khi làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầu. 🍐 Tác giả: Doanh Từ. 🍐Văn án: Trong thời gian thực tập năm cuối, Ứng Lê đã tìm được một công việc bảo mẫu. Chủ thuê yêu cầu: Biết giặt quần áo nấu cơm...