Chương 40:Tôi ăn.

420 41 3
                                    

Edit: Sayu

----------------------

"Cái gì?"

Tai như bị rót đầy nước biển, mờ mịt không nghe rõ gì cả, cảm giác bị ai đó bóp cổ khiến Ứng Lê khó chịu vô cùng. Cậu cố gắng kéo cánh tay nhỏ bé đang nắm chặt cổ mình ra, nhưng sức lực quá chênh lệch, bàn tay đang ghì chặt cổ cậu không hề nhúc nhích.

Khuôn mặt của Kỳ Tà áp sát lại rất gần, đôi mắt đen đặc như mực treo lơ lửng trên đầu cậu, giống như một cây đinh, hiện rõ trong bóng tối, như có thể cảm nhận được.

Căn phòng tối đến lạ kỳ, dù không nhìn rõ mặt Kỳ Tà, nhưng Ứng Lê có thể cảm nhận được Kỳ Tà đang rất tức giận. Tuy nhiên, cậu không biết tại sao Kỳ Tà lại giận dữ, thậm chí còn cảm thấy hoàn toàn mù mờ.

Ngay sau đó, Kỳ Tà cúi đầu xuống, chiếc cằm sắc nhọn như lưỡi dao áp vào má của Ứng Lê, mùi hương từ người anh như cây thông lạnh lẽo nhưng giờ đây đã tan chảy, tỏa ra hơi nóng phả vào tai Ứng Lê, lặp lại câu nói vừa rồi: "Khi cậu ta hôn em, cậu ta có đưa lưỡi vào không?"

Lần này Ứng Lê đã nghe rõ, nhưng lại càng cảm thấy khó hiểu hơn: "Ai hôn tôi? Anh đang nói gì vậy?"

Bàn tay đang ghì chặt cổ tay cậu chuyển sang bóp lấy mặt cậu, động tác mạnh mẽ và độc đoán hơn: "Có không?"

Anh ta dường như chỉ cần một câu trả lời, không muốn nghe thêm gì khác.

Ứng Lê hoảng sợ lắc đầu, lưng đã toát mồ hôi: "Không, không có."

Lực tay không hề giảm, đầu của Ứng Lê bị kéo ngửa ra, má của cậu bị bóp chặt, có lẽ Kỳ Tà thật sự đã phát điên. Cậu sợ hãi, muốn cầu cứu, nhưng trong miệng không thể phát ra một câu hoàn chỉnh, đôi môi chỉ có thể phát ra âm thanh ngắt quãng.

Kỳ Tà dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể lên người Ứng Lê, ép cậu vào khe hẹp giữa mình và cánh cửa, khiến cậu gần như không thể thở. Ứng Lê cố gắng đẩy ra, nhận ra rằng cơ thể Kỳ Tà rất nóng, như thể bị đốt cháy.

Kỳ Tà rốt cuộc bị sao vậy?

Cậu với tay sang bên, chạm vào công tắc đèn cạnh cửa, đèn trong phòng ngủ bật sáng.

Ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, Ứng Lê mở mắt ra, thấy Kỳ Tà cúi đầu nhìn chằm chằm vào môi mình, ánh mắt như một vòng xoáy đen sâu thẳm trong đại dương, muốn hút cậu vào, giam cầm mãi mãi trong hố sâu không thấy ánh sáng mặt trời. Lại giống như một con thú dữ bị giam cầm, sắp sửa lao ra khỏi lồng để cắn xé con mồi đã thèm khát từ lâu.

Ứng Lê nuốt nước bọt, cổ họng trượt nhẹ xuống.

Một tay bị bóp cổ, một tay bị bóp mặt, có thể tưởng tượng cậu đang thảm hại đến mức nào.

Đôi môi hồng phớt khẽ hé mở, trông thật mê hoặc. Kỳ Tà cố gắng tìm kiếm một dấu vết nào đó đã bị ai đó hôn lên từ môi của Ứng Lê.

Rất may, không có.

Biểu cảm của Kỳ Tà không khác gì so với bình thường, khi tức giận cũng không lộ vẻ hung dữ, thậm chí còn lạnh lùng hơn, gương mặt phủ đầy băng giá, chỉ có khóe mắt đỏ lên một cách bất thường.

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng sau khi làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ