Chương 5: Tiểu ngoại nhân.

1.9K 266 16
                                    


Ứng Lê cảm thán trước sự nổi tiếng của Number, lại vừa mắng những kẻ đầu cơ giá cao này, đầu tiên mua với giá thấp trước rồi sau đó bán lại, ngay cả khi giá tăng gấp mười lần, người hâm mộ  vẫn sẽ lao vào trả tiền.

Không giống hắn, một xu cũng không cần bỏ ra, hơn nữa còn ở khu VIP, có thể coi là có lãi.

Buổi diễn tập sẽ bao gồm những thứ được sẽ được  trình diễn chính thức trong buổi biểu diễn, bây giờ cả năm thành viên đang thảo luận về việc sắp xếp vị trí của họ trên sân khấu.

Kỳ Tà vẫn đội mũ, khẩu trang đã được tháo ra, mặc dù vẻ mặt của hắn lạnh lùng, nhưng có thể thấy hắn đang chăm chú lắng nghe bài phát biểu của các thành viên trong nhóm, ánh sáng sân khấu dường như đặc biệt thiên vị hắn, bao phủ Kỳ Tà bằng một tầng ánh sáng. Từ xa nhìn lại, dường như có thể lay động trái tim.

Ứng Lê cứ nhìn chằm chằm vào hắn, có lẽ vì ánh mắt dò xét của cậu quá nhiệt tình và thẳng thắn, Kỳ Tà cảm thấy điều gì đó, nghiêng đầu một cái, liếc nhìn sang.

Ánh mắt của hai người giao nhau, Ứng Lê cụp mắt, Kỳ Tà giơ tay ấn mũ của hắn xuống.

Thẩm Nghiêu đứng bên trái Kỳ Tà, hai tay đút vào túi quần, tư thế đứng tùy tiện, nhìn lưu manh đẹp trai, khiến Ứng Lê không ngờ chính là Kỳ Tà so với Thẩm Nghiêu còn cao hơn.

Bên phải là Biên Kiều, ống tay áo quần dài, hơi nhíu mày, trông rất nghiêm túc, lại phát giác được ánh mắt của Ứng Lê, hắn nhướng mày, rất có lễ phép mà nở nụ cười, bề ngoài lạnh lùng nhưng tính cách lại ôn hòa, thật sự rất có cảm giác tương phản.

Xét về chiều cao, Tạ Văn Thời nên là người thấp nhất trong số năm người họ, nhưng cậu ấy còn nhỏ tuổi, vẫn có thể phát triển về thể chất, khó tránh khỏi sang năm sẽ cao tới 1m9.

Năm người xếp thành một vòng tròn, nhìn chung mỗi người đều có eo thon chân dài, rất đẹp mắt.

Ah, rất đẹp trai.

Chẳng trách những người hâm mộ kia đều mê mẩn bọn họ đến không rời, chỉ nhìn mặt họ thôi cũng không chán.

Tuy nhiên, Ứng Lê lại không theo đuổi ngôi sao, trông thấy cảnh tượng như thế này cũng nhiều lắm là cảm thán một câu rất đẹp trai, nhiều từ hơn nữa cậu cũng không hình dung được.

Cậu nhìn lại một lần nữa, sau đó cúi đầu bắt đầu nghịch điện thoại.

Một lúc sau, chiếc ghế bên cạnh di chuyển, cậu quay đầu lại thì thấy Tống Tức Mặc đang ngồi bên cạnh.

Tống Tức Mặc hỏi: "Có nước không?"

"Có." Ứng Lê tìm được cốc của mình từ trong ba lô, sờ lên vách ly nói, "Trời có hơi lạnh, để tôi đi lấy nước nóng."

Để bảo vệ cổ họng của mình, Tống Tức Mặc không hút thuốc, không uống rượu, không động đến đồ ăn nhiều dầu mỡ, khi uống nước chỉ uống nước lọc, còn những món xiên rán, thịt nướng, lẩu đều được định sẵn là không được đụng tới...

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng sau khi làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ