Chương 30: Năm phút

597 68 5
                                    

Edit: Sayu

-----------------------------

Phòng của Kỳ Tà rất lớn, sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí có thể nói là hơi trống trải, trong phòng có một mùi hương nhẹ, giống như mùi trên quần áo của anh.

Cánh cửa khẽ khép lại, mang theo một làn gió nhẹ, khiến Ứng Lê rùng mình.

Cậu không hiểu lắm ý nghĩa của từ "thân xác bồi thường" mà Kỳ Tà nói, Kỳ Tà kiên nhẫn giải thích cho cậu, dùng từ ngữ rất thẳng thắn và mạnh bạo.

Ứng Lê lập tức bị dọa đến mức hoảng sợ, ánh mắt đầy kinh ngạc, đứng tại chỗ không biết làm sao.

Cậu đã hứa là sẽ cho tất cả những gì cậu có thể, nhưng cậu không ngờ Kỳ Tà lại đưa ra yêu cầu như vậy...

Phòng yên tĩnh vô cùng, dù khoảng cách vẫn khá xa nhưng Ứng Lê dường như có thể nghe thấy tiếng thở của Kỳ Tà, lồng ngực phập phồng, buộc cậu phải đồng điệu hô hấp theo.

Kỳ Tà đứng ở cửa, thúc giục: "Đi tắm đi."

Ứng Lê siết chặt tà áo, giọng nói khẽ khàng: "Tôi có thể về phòng mình tắm không? Tôi không có quần áo."

Kỳ Tà lạnh lùng liếc cậu một cái: "Không cần mặc."

Giọng nói lạnh lẽo của anh ta làm Ứng Lê sợ hãi, cậu siết chặt hơn chiếc áo đang nắm, lòng ngập tràn do dự.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn ngoan ngoãn, giữ gìn phẩm chất, thậm chí chưa từng có giai đoạn nổi loạn, yêu cầu của Kỳ Tà đối với cậu là một hành động rất táo bạo và vượt quá giới hạn.

Cậu thực sự không thể chấp nhận được điều này.

Nhưng bệnh tình của Ứng Đào thì sao?

Kỳ Chính Dương là chuyên gia hàng đầu trong nước về điều trị bệnh bạch cầu, người bình thường không thể nào hẹn gặp được ông ấy. Nếu Kỳ Chính Dương có thể làm bác sĩ chủ trị của Ứng Đào, khả năng hồi phục của em ấy sẽ cao hơn rất nhiều.

Ứng Lê lén nhìn lên, phát hiện Kỳ Tà vẫn đang nhìn mình, chỉ là cứ nhìn chằm chằm như vậy, khiến cậu cảm thấy áp lực.

Trong lòng cậu xoay vần với hàng ngàn suy nghĩ, sau một lúc đấu tranh trong im lặng, Ứng Lê như chấp nhận số phận, đi vào phòng tắm.

Tiếng sột soạt của vải vóc vang lên, Ứng Lê đang cởi quần áo, trước là chiếc áo sơ mi chất liệu vải lanh, sau đó là chiếc quần jean của sinh viên, các âm thanh va chạm với nhau.

Trên cánh cửa hiện lên bóng dáng mờ ảo của cậu, lưng thon, eo nhỏ, tứ chi dài, Kỳ Tà đứng trước cửa phòng tắm, những ngón tay dài lơ lửng trên kính, vẽ theo hình dáng của cậu, các đường gân xanh hiện rõ trên cánh tay của anh.

Lớp quần áo cuối cùng trút xuống, Ứng Lê đưa tay mở vòi sen, nước nóng dội lên da, tiếng nước chảy rất rõ ràng.

Kỳ Tà đưa điếu thuốc vừa tắt trở lại miệng, chỉ ngậm lấy đầu lọc, không châm lửa, cẩn thận cảm nhận hương hoa sơn chi thoang thoảng trên đó.

"Thừa lúc người khác gặp khó khăn để trục lợi thì không phải quân tử, nhưng mà, hắn vốn dĩ không phải là quân tử."

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng sau khi làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ