Chương 42: Tránh tôi một lần, tôi sẽ đụ em một lần.

756 54 12
                                    

Edit: Sayu

---------------------

Vẻ mặt của Kỳ Tà quá đáng sợ, trong đôi mắt đen kịt của anh dường như đang ẩn chứa một cơn sóng thần, bất cứ lúc nào cũng có thể trào dâng và nuốt chửng Ứng Lê.

Hơi thở nguy hiểm dày đặc đến mức Ứng Lê trong thoáng chốc nghĩ rằng mình sắp chết đuối, cậu có chút hối hận, lưng bị đẩy đến sát bàn học, không còn đường lui.

Kỳ Tà hỏi cậu có dám nghe không, như thể đang cầm một quả táo độc hỏi cậu có muốn ăn không?

Cậu hoang mang không biết có nên để Kỳ Tà tiếp tục nói hay không.

Kỳ Tà thấy cậu cứ do dự, giọng điệu cũng trở nên châm biếm: "Hmm? Dám nghe không?"

Ứng Lê cố giữ cổ cứng, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh nói đi, không có gì là tôi không dám nghe."

Những lời khó nghe hơn cậu cũng đã từng nghe qua, những chuyện khác chắc cũng chẳng hơn là bao.

Kỳ Tà thấy cậu có vẻ như đã quyết tâm hy sinh, ngược lại lại nở một nụ cười nhạt, khóe môi khẽ nhếch lộ ra chút thú vị và không có ý tốt.

Ứng Lê lùi thêm nửa bước, lưng mỏng manh chạm hẳn vào bàn học, cố gắng ngả người ra sau, xương sườn nhô hẳn ra.

Kỳ Tà chống tay hai bên cậu, cơ thể tạo thành một vòng vây quanh bàn, thân trên không ngừng đè xuống, ánh mắt như chim ưng nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt nóng bỏng u ám.

"Biết đàn ông với đàn ông phải làm gì không? Không phải chỉ đơn giản là chạm vào, mà là phải đi vào, từ đằng sau."

Lời thì thầm bên tai như ma quỷ rỉ tai, mỗi từ anh thốt ra, khuôn mặt của Ứng Lê lại tái đi một chút.

"Em cho tôi vào, tôi sẽ thoải mái, có cho không?"

Khuôn mặt Ứng Lê hoàn toàn tái nhợt.

Đây là một vùng kiến thức hoàn toàn xa lạ mà cậu chưa từng chạm tới, đầu óc trống rỗng, bị dọa đến nỗi không nói được lời nào, nhưng Kỳ Tà vẫn ép hỏi cậu.

"Có cho không?"

Ứng Lê không biết phải trả lời thế nào, biểu cảm trên khuôn mặt từ cứng đờ chuyển thành kinh hãi, những giọt nước đọng trên cằm không rõ là nước mắt hay mồ hôi, đôi môi đỏ mọng mím chặt, trông vô cùng ngây thơ.

Tại sao Kỳ Tà có thể thản nhiên nói ra những lời này với cậu.

Khi còn đi học, đã từng có cô gái tỏ tình với cậu, cũng có cả nam sinh tỏ tình, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ xem mình thật sự thích nam hay nữ, về mặt này cậu giống như một tờ giấy trắng, muốn nhuộm màu nào thì nhuộm màu đó.

Kỳ Tà đã nói rất rõ ràng rồi, cậu nắm chặt mép bàn, mười ngón tay đẹp đẽ đan chặt vào nhau, lộ rõ sự đấu tranh nội tâm của cậu.

Nếu cậu đồng ý, liệu mọi chuyện có thể chấm dứt ở đây không?

Môi cậu máy móc mấp máy, cậu nghe thấy tiếng thở hơi gấp gáp của Kỳ Tà ngay sát bên, nhìn thấy dục vọng tối tăm, ẩm ướt đang dâng lên từng bậc trong mắt anh, toàn thân anh tỏa ra hơi thở khiến người ta run sợ.

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng sau khi làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ