Chương 43: Chữa khỏi bệnh ngay

425 30 0
                                    

Edit: Sayu

----------------------

Trong thang máy có tổng cộng năm người, ngoài Ứng Lê và Tống Tức Mặc ra, còn có hai nam và một nữ. Sự cố bất ngờ khiến mọi người đều giật mình, vội vàng bật đèn pin lên.

Ứng Lê muốn nhấn nút cứu hộ khẩn cấp, nhưng tay áo của cậu bị ai đó nắm chặt. Cậu quay đầu lại nhìn và thấy Tống Tức Mặc nhắm mắt, hơi thở rõ ràng trở nên gấp gáp, trông rất khó chịu.

Dương Hựu An ở đầu dây bên kia cũng sốt sắng hỏi: "Ứng Lê, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nút cứu hộ được cô gái gần cửa thang máy nhất nhấn, và nhân viên cứu hộ cho biết sự cố thang máy là do mất điện tại khách sạn, họ sẽ cử người đến sửa chữa ngay lập tức.

Ứng Lê nói với Dương Hựu An: "Có vẻ như là mất điện, phải đợi một chút mới sửa xong được."

Dương Hựu An lại hỏi: "Cậu đang ở đâu vậy?"

Cổ tay của Ứng Lê bị nắm chặt hơn nữa, giọng Tống Tức Mặc yếu ớt run rẩy: "Ứng Lê."

Ứng Lê nhìn khuôn mặt Tống Tức Mặc nhíu mày, rồi nói nhỏ với Dương Hựu An: "Ở thủ đô, bên này của mình có chút tình huống đặc biệt, để sau nói được không?"

Nghe thấy có người khác ở bên cạnh Ứng Lê, Dương Hựu An không vui mà đáp: "Được, cậu cứ lo việc của mình đi, xong rồi nhớ liên lạc với mình."

Sau khi cúp máy, Ứng Lê nhìn Tống Tức Mặc với vẻ lo lắng: "Cậu sao vậy? Trước đây cậu cũng đi thang máy rồi mà? Sao lại có chứng sợ không gian hẹp?"

Ánh mắt Tống Tức Mặc dừng lại trên khuôn mặt của Ứng Lê, trong con ngươi sâu thẳm của anh phản chiếu hình bóng của Ứng Lê. Suy nghĩ một chút, anh nói: "Có thể là nó phát tác một cách ngắt quãng."

Ứng Lê không hiểu rõ lắm về chứng bệnh này, thấy Tống Tức Mặc dường như rất khó chịu, chỉ có thể thử an ủi anh: "Vậy thì cậu hãy hít thở sâu, thả lỏng, dựa vào tường có khi sẽ đỡ hơn chút không?"

Tống Tức Mặc nhẹ nhàng kéo tay áo của Ứng Lê, rồi thản nhiên nói: "Cậu ôm tôi có thể sẽ tốt hơn một chút."

Ứng Lê sững sờ, hàng mi khẽ rung, cậu mím môi nhìn Tống Tức Mặc.

Trong ánh mắt của Tống Tức Mặc có chút thất vọng: "Không được sao?"

Ứng Lê suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Vậy... ôm thế nào?"

Ánh mắt giao nhau.

Tống Tức Mặc dần dần thư giãn lông mày, ánh sáng yếu ớt của đèn pin chỉ đủ để chiếu sáng một góc nhỏ trong thang máy. Ứng Lê ngước đầu lên nhìn anh, ánh sáng phản chiếu từ bức tường trơn nhẵn của thang máy chiếu lên mặt Ứng Lê, tạo ra một lớp ánh sáng mờ mờ, trông rất ngoan ngoãn.

Tống Tức Mặc khẽ cười, kéo Ứng Lê về phía trước, vừa định đưa tay ôm lấy vai của Ứng Lê thì đột nhiên có người đấm mạnh vào cửa thang máy, khiến cả thang máy rung lên. Tống Tức Mặc theo phản xạ bảo vệ lấy Ứng Lê.

Lời nói đầy tức giận vang lên từ miệng chàng thanh niên đứng bên cạnh: "Đi thang máy hơn hai mươi năm, lần đầu gặp phải chuyện này, cái khách sạn quái quỷ gì đây?"

[Edit] Tôi trở nên nổi tiếng sau khi làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ