Chap 10: Ước gì anh là người thường

1.1K 103 2
                                    

Lucy thức dậy là vào lúc nữa đêm. Cơ thể em nặng trịch, bả vai đau nhức. Em khẽ cử động thì nhận ra có một cách tay to lớn đang đè lên eo em. Lucy ngượng ngùng nhìn Laxus. Hiện tại em đang nằm trên tay Laxus và tay còn lại của anh ta ôm lấy em. Lucy có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Laxus trên đỉnh đầu mình. Mặt em đỏ ửng, em cố gắngbdi chuyển tay Laxus một cách nhẹ nhàng nhất để anh không thức giấc.

-Ưm... em tỉnh rồi sao Lucy?

Laxus ngái ngủ nhìn Lucy, lực tay anh cũng mạnh hơn chút, anh muốn ôm Lucy thêm một lát. Laxus nhận ra bản thân mình đã nghiện người bạn đời này rồi.

-Anh... anh có thể buông em ra không ạ?

Lucy đỏ ửng mặt nói. Laxus luyến tiếc buông em ra rồi cũng ngồi dậy.

-Lúc đó...

-Xin lỗi... anh không kiểm soát được.

Laxus cúi gầm mặt tỏ vẻ tội lỗi. Lucy thấy vậy thì đỏ mặt xua tay. Cô lắc đầu với Laxus, nhìn anh như sắp khóc vậy.

-Không sao... anh không cố ý là được...

-Em không giận anh chứ?

Laxus tựa như một chú mèo tội nghiệp ngước đôi mắt như thể sắp khóc nhìn Lucy. Lucy siêu lòng ôm lấy anh mà vỗ về.

-Không... em không giận đâu.

Lucy bé nhỏ chẳng biết rằng người em đang ôm lại cười thầm trong lòng. Đôi mắt Laxus sáng lên. Anh biết Lucy là một cô gái dễ mềm lòng nên sẽ không giận anh. Nạn nhân lại an ủi hung thủ. Laxus cũng ôm lấy em. Hắn hít lấy mùi hương trên cơ thể em. Bây giờ cơ thể em đã vương mùi Laxus dù rất nhẹ. Laxus không nhịn được vùi đầu vào cổ Lucy.

-Cảm ơn em Lucy.

"Vì đã tin tưởng anh. Em ngu ngốc thật, nhưng không sao, anh sẽ không để ai bắt nạt em đâu, bạn đời ạ"

Sáng hôm sau, Lucy uể oải tỉnh dậy em vẫn không biết Laxus đánh dấu mình vì dấu ấn sẽ không thể hiện ra ngoài mà ẩn trong da thịt.

Alexis nhìn thấy em đi xuống thì đưa cuốn sách cho em. Ông vui vẻ nói.

-Tặng cho cô, Lucy.

-Không phải ông cần nó sao?

-Bây giờ thì không cần nữa. Tôi cứ nghĩ nó ghi lại những sáng chế của tổ tiên tôi, không ngờ lại là về ma thuật. Bây giờ nhà tôi đã không còn ai dùng đến ma thuật nữa rồi. Đặc biệt là ma thuật về rồng.

Lucy mỉm cười nhận quyển sách từ ông Alexis. Vừa đúng lúc Laxus đi xuống. Hôm nay hai người họ trở về Magnolia.

Ông Alexis tiễn hai người một đoạn rồi trở về nhà. Lucy vui vẻ đọc quyển sách mà không để ý đến Laxus khiến anh khá khó chịu.

-Sách có gì hấp dẫn sao?

-Ừm... nó như một câu chuyện cổ tích về rồng và bạn đời của nó vậy.

-Em nói nghe xem.

Laxus nghiêng đầu nhìn sang, anh cũng muốn biết thêm chút thông tin về ấn kí này. Lucy khá ngạc nhiên khi Laxus chú ý đến quyển sách.

[Lucy harem] Truyện cổ tích về vì tinh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ