Lucy thong thả nhìn mọi người đấu với nhau, trong thấy họ mạnh hơn lúc trước cũng khiến em an tâm đôi phần. Nhân lúc mọi người không chú ý đến mình, e đã trốn đi dạo một vòng quanh khách sạn, Lucy chọn cho mình một vị trí yên tĩnh và gần biển. Tiếng sóng vỗ vào bờ hòa với tiếng của hải âu khiến em cảm thấy thật yên bình.
Hít một hơi thật sâu rồi cố gắng vận ma pháp của mình, Lucy cố gắng dịch chuyển một tảng đá đến nơi khác. Thấy tảng đá không có động tĩnh gì, em thở dài.
-Có lẽ phải cố gắng hơn. Sao trời tối thế nhỉ?
Lucy ngước mặt lên nhìn bầu trời thì sững sờ. Một người con trai đang rơi từ trên trời xuống chỗ em.
-Ể???
Lucy muốn né nhưng không kịp nữa rồi. Chàng trai đâm sầm vào người em.
-X-Xin lỗi...
Chàng trai có hơi bối rối, anh ta đứng dậy rồi đỡ lấy em.
-Cô không sao chứ? Ủa? Lucy Heartfilia?
-Jellal? Không đúng... Mystogan? Anh làm gì ở đây?
Mystogan thoáng ngạc nhiên khi Lucy không hiểu lầm anh thành Jellal. Đỡ em đứng dậy, anh mới nói ra thắc mắc của mình.
-Cô không nhầm tôi với Jellal sao?
-Ừm lúc đầu có nhầm tí, sau thì nhìn phát là biết luôn mà.
-Tại sao? Chúng tôi có gương mặt giống nhau mà?
Mystogan nhìn Lucy chằm chằm khiến em ái ngại gãi đầu.
-Do... anh tính cách khác Jellal mà... với lại Jellal không xưng hô với tôi như thế...
Lucy nói nhỏ câu sau nhưng Mystogan vẫn có thế nghe thấy, anh trầm ngâm nhìn Lucy một lúc rồi nhìn xung quanh
-Anh không phải đang ở Edolas sao?
Lucy chợt nhớ ra Mystogan đang làm hoàng đế của Edolas.
-Đáng lẽ là thế nhưng có cái gì đó đã đem tôi đến đây.
Lucy ngước mắt nhìn anh rồi xoa cằm mình. Mystogan nhìn sang em.
-Cô làm nhiệm vụ ở đây à?
-À không... Tôi đi du lịch với mọi người. Anh muốn gặp họ chứ? Nhưng có thêm một số thành viên từ hội khác... tôi sợ...
-Không sao. Cô biết tôi không phải Jellal thì họ cũng sẽ biết thôi.
Mystogan nói với chất giọng đều đều của mình, anh lạnh nhạt nhìn cô gái trước mắt rồi quay đi. Lucy nghe vậy thì có chút gượng cười.
-Tôi không chắc. Đi thôi.
Lucy hồn nhiên nắm lấy tay Mystogan rồi kéo đi trong sự ngạc nhiên của anh.
"Mềm thật"
Mặt Mystogan hơi phiếm hồng. Lucy dắt anh đến nơi mọi người đang đấu với nhau.
-Vẫn còn chưa xong sao? Anh chờ một chút nhé?
Lucy quay lại nói, Mystogan cũng chỉ gật đầu không có hơn. Anh ngồi xuống cạnh Lucy rồi nhìn mọi người chiến đấu.
![](https://img.wattpad.com/cover/347087790-288-k723344.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lucy harem] Truyện cổ tích về vì tinh tú
Fanfiction"Vì em, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả..." "Ta không thích loài người, nhưng ta thích em..." "Anh sẽ bảo vệ em với tư cách tinh linh bảo vệ chủ nhân của mình" "Dù cậu có quay đầu nhìn về phía sau bao nhiêu lần thì người đầu tiên cậu thấy sẽ luôn là tớ" "...