Chap 27: Từ ngày em mất

858 89 4
                                    

Từ ngày em mất, Zeref và Acnologia dường như biến thành những kẻ điên. Hằng đêm họ tự nhốt mình trong phòng rồi vang lên khúc ca xin lỗi mà họ tự sáng tác không ngừng nghỉ. Cả Zeref lẫn Acnologia đều hận Fairy tail vì em đã hi sinh mình để bảo vệ nơi đó nhưng họ vẫn bảo vệ Fairy tail vì... đó là nơi em hi sinh mình để bảo vệ....

Chẳng ai hay sự đau đớn của Hắc pháp sư. Chẳng ai thấy được nước mắt của Long vương. Ngoại trừ Jellal... anh nhìn hai người bạn của mình tự dày vò bản thân trong tội lỗi. Không chút đau lòng hay xót thương, anh chỉ lạnh nhạt nhìn họ mà không hề an ủi.

Acnologia thường sang căn phòng trước đây em ở để ngửi mùi hương còn sót lại của em. Nhưng khi chúng dần bị thay thế bởi mùi hương của hắn, hắn lại đau khổ mà khóc.

Zeref mỗi lần đi ra ngoài đều nhìn vào những món ăn vô tình đập vào mắt hắn, mùi thơm của món ăn khiến hắn không khỏi nhăn mặt. Hắn nhớ những món ăn em từng nấu. Nhớ cách mà em ân cần chăm sóc hắn, nhớ khoảng thời gian vui vẻ lúc hắn còn ở với em. Hắn nhớ em, nhớ cả ánh mắt thất vọng khi hắn từ chối sự giúp đỡ của em. Hắn bóp chặt lòng ngực mình. Lời nguyền Ankhseram không còn phát tán nhưng nỗi nhớ em thì đến rồi...

Họ muốn bảo vệ em, nhưng em lại chọn hi sinh để bảo vệ đồng đội và gia đình của mình. Họ còn gì để bảo vệ ư? Jellal biết dù cho Zeref và Acnologia có đến thì Lucy vẫn sẽ hi sinh. Nhưng anh không chịu được nỗi đau mất đi em. Anh đổ lỗi cho sự vô dụng của mình, và cả hai người họ. Lucy bảo vệ cả thế giới nhưng lại nhẫn tâm bóp nát trái tim họ.

Từ ngày em mất... Jellal chỉ chú tâm đến chuyện tiêu diệt hắc hội. Chỉ cần là mầm mống, anh vẫn sẽ xuống tay. Không quan tâm lý do là gì, với Jellal, cái xấu thì dù có lý do gì thì nó vẫn chỉ là cái xấu. Zeref cùng Acnologia giúp anh. Hai người họ tiêu diệt hắc hội để tự an ủi một phần nỗi đau trong mình. Nhưng càng tiêu diệt hắc hội, họ càng nhớ em, càng thấy tội lỗi. Cũng nhờ những thành tích của mình Zeref và Acnologia được hội đồng ân xá, họ không còn là mối đe dọa cho chính hội nữa. Những pháp sư tự do, cả ba người không ràng buộc với bất cứ hội pháp sư nào.

Từ ngày em mất, Fairy tail chìm trong im lặng. Tiếng cười chẳng còn hiện diện ở nơi đây vì cô gái đó đã đi rồi. Chẳng có gì có thể xóa tan nỗi đau này được. Nó âm ỉ trong trái tim họ, ám ảnh họ trong những cơn mơ.

Erza không còn đoái hoài gì đến bánh ngọt, với chị chiếc bánh ngọt nhất trên đời là bánh do Lucy làm, nhưng đứa em gái nhỏ của chị đã mất rồi, em chẳng thể làm bánh cho chị ăn nữa. Từ ngày em mất... Erza chỉ thấy mọi thứ có vị mặn của nước mắt chị. Là pháp sư cấp S của Fairy tail nhưng chẳng thể bảo vệ em gái mình...

Mira sáng nào cũng chuẩn bị một hộp sữa chua rồi đặt nó vào chỗ em hay ngồi. Mira không muốn ai ngồi ở đó cả, vì đó là chỗ giành riêng cho Lucy. Hộp sữa chua tan ra thành nước nhưng vẫn chẳng có ai động vào. Đến cuối cùng, Mira vẫn không nỡ vứt nó đi, Erza đành ngồi ăn nó khi nước mắt chị vẫn chảy. Từ ngày em mất... Mira không còn vui vẻ nói chuyện với ai.

Natsu thường ngồi thờ thẫn nhìn tờ nhiệm vụ đầu tiên mà cậu và Lucy làm, nó vẫn còn được cậu giữ gìn ở một góc trong nhà. Cậu nhớ người đồng đội nhỏ này của mình, nhớ cô gái tóc vàng hay mắng cậu. Lisanna mỗi đêm đều khóc vì nhớ Lucy, Natsu chẳng biết làm gì ngoài vỗ về. Cậu muốn khóc nhưng không thể khóc được, vì cậu khóc rồi thì ai dỗ cậu đây? Happy mỗi lần bắt cá thường sẽ để một phần cho Lucy rồi ngồi nhìn cho đến khi nó không còn ngon nữa. Cậu trách Lucy là đồ tồi vì không xuất hiện để ăn thứ cậu chuẩn bị, rồi cậu lại ngồi đó nhìn con cá và khóc. Từ ngày em mất... ba người họ dần thu hẹp mình lại...

[Lucy harem] Truyện cổ tích về vì tinh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ