Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng ngủ ấm áp của Lucy lướt lên thân ảnh của đôi trai gái đang ôm nhau ngủ. Lucy nheo mắt tỉnh dậy, cơ thể em khẽ cựa quậy trong vòng tay to lớn. Lyon nhìn em cười nhẹ.
-Không ngủ thêm tí đi? Hôm qua em cũng mệt mà.
Lucy ngước mặt lên nhìn Lyon. Bây giờ em mới có thể thấy rõ gương mặt của anh, em nhíu mày vỗ vào đầu.
-Chúng ta... từng gặp nhau sao?
-Anh đã nói với em rồi mà.
Lyon siết chặt vòng tay của mình một chút. Lucy cọ mũi vào ngực anh.
-Tôi không có kí ức về những chuyện trước đây... và cũng không có ý định tìm nó.
-Không sao... anh sẽ bắt đầu làm quen lại với em. Em không nhớ cũng không sao.
Lucy gật đầu muốn ngồi dậy nhưng hai chân em đau nhức, Lyon đành bế em đi vệ sinh cá nhân và thay đồ cho em. Lucy cũng không quan tâm đến chuyện này vì trước đây các Tinh linh của em cũng thường chăm bẵm em như thế này, họ cứ xem em như một đứa trẻ vậy. Lyon mặc quần áo của mình vào rồi bế Lucy xuống tầng trệt. Lucy nhìn những hành động ân cần của anh thì nghiêng đầu đánh giá.
-Anh muốn hồi sinh ai vậy?
Lyon dừng lại hành động nấu ăn của mình trong chốc lát, anh không quay đầu nhìn Lucy mà tiếp tục với công việc.
-Em...
-Tại sao?
-Vì tôi yêu em... bọn họ cũng thế.
-Bọn họ? Mấy người dính lời nguyền Ankhseram à?
-Ừ... cả Zeref và Acnologia.
Lucy cụp mắt xuống nhìn ra cửa sổ, ánh nắng vàng xuyên qua từng tán cây để vào nhà của em. Em nhún vai một cái.
-Người đã chết thì không nên hồi sinh. Sinh tử có quy luật của nó, các anh phá hủy quy luật thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ.
Lyon trầm mặc, anh đưa một tô cháo thơm phức ra trước mặt Lucy.
-Nhưng bọn tôi chấp nhận tất cả chỉ để gặp lại em.
Lucy nhìn làn khói đang tan dần trong không khí.
-Anh không ăn à?
-Anh bất tử, không ăn cũng không sao...
Lyon múc một muỗng cháo thổi nhẹ rồi đút cho Lucy. Lucy quá quen việc người khác đút cho ăn nên cũng chẳng có tí gì ngại ngùng.
-Mấy anh dính lời nguyền Ankhseram mà vẫn đi thong dong ngoài đường à? Lỡ lời nguyền phát tán thì sao?
-Mất đi em, bọn tôi không có lý do để sống nên lời nguyền không thể phát tán, hôm qua là lần đầu tiên bọn họ phát tán lời nguyền. Em không sợ sao?
-Tôi có Tinh linh bảo vệ, giờ tôi không tìm thấy chìa khóa nên nếu anh mà phát tán thì tôi chết luôn cũng nên.
Lucy vừa ăn vừa nói. Lyon im lặng đút cho em đến thìa cuối cùng rồi đứng dậy rửa bát.
-Chờ trăng non tôi sẽ giải lời nguyền cho mấy người.
-Tại sao?
-Xem như là giúp người đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lucy harem] Truyện cổ tích về vì tinh tú
Fanfiction"Vì em, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả..." "Ta không thích loài người, nhưng ta thích em..." "Anh sẽ bảo vệ em với tư cách tinh linh bảo vệ chủ nhân của mình" "Dù cậu có quay đầu nhìn về phía sau bao nhiêu lần thì người đầu tiên cậu thấy sẽ luôn là tớ" "...