Chap 22: Tỏ tình

830 81 5
                                    

Những tia nắng chiều lặng lẽ chiếu vào khách sạn của Cedar nhưng cũng không thể làm không khí ở đây ấm áp hơn được. Lucy và Lyon chưa có dấu hiệu tỉnh dậy dù Sherria có cố gắng thế nào, những vết thương ngoài da đã đỡ hơn nhưng việc sử dụng cạn kiệt ma lực khiến cả hai chìm vào trạng thái hôn mê. Mọi người đều thay phiên nhau chăm sóc hai người họ dù bản thân đã rất mệt.

Gray bước vào để thay thế Mira đang mở rèm cửa và Sherria đang trị thương cho Lucy. Tiếng lạch cạch của tay nắm cửa làm không gian thêm phần ngột ngạt.

-Họ vẫn chưa tỉnh sao....

Gray sầu não nhìn hai người họ còn bất động, Mira lắc đầu, khóe mắt cô đỏ ửng. Sherria khịt mũi và cố nén những giọt nước mắt.

-Ma lực của hai anh chị ấy đang dần hồi phục nhưng vẫn rất yếu... đặc biệt là Lucy, chị ấy bị thương nặng... móng tay bị bật ra, xương bánh chè bị vỡ và còn bị cảm lạnh nữa... em không chữa hết được... hức...

-Còn Lyon?

-Cậu ta đã cạn kiệt ma lực, lưng bầm dập nhẹ và vai bị rách da... nhưng Sherria đã chữa lành rồi... giờ chỉ chờ tỉnh lại.

Mira cúi gầm mặt nói thay cho Sherria đang nức nở. Gray gật đầu.

-Hai người về nghỉ ngơi trước đi... em chăm sóc cho hai người họ là được.

-Chỉ mỗi em thôi sao?

-Tí nữa sẽ có thêm người đến, dù sao thì hai người cũng đã mệt rồi. Đặc biệt là em, Sherria... em nên nghỉ ngơi đi.

Gray bước vào an ủi Sherria, cô bé gật đầu rồi cùng Mira đi ra về phòng nghỉ ngơi. Gray đứng đó nhìn hai người đang hôn mê. Một người là anh em của cậu, một người là người cậu yêu hết mực. Trong số những người ở đây, có lẽ... Gray là người đau lòng nhất.

Cánh cửa lần nữa mở ra, Juvia bước vào.

-Anh Gray... Lyon và Lucy chưa tỉnh sao...

-Ừ... chị Mira bảo Lyon tạm thời đã ổn. Chỉ có Lucy là bị thương nặng... không biết bao giờ cậu ấy tỉnh lại...

Juvia nhìn hai người họ mà nghẹn ngào, nhưng cô đã khóc hết nước mắt kể từ lúc tìm kiếm hai người họ rồi. Juvia tiến lại nắm tay Lucy.

-Lucy... phải tỉnh lại đấy...

Gray đứng cạnh đưa nhìn vào Lucy mà không chú ý đến Juvia lắm. Gương mặt Lucy tái đi khiến cậu không khỏi xót xa.

-Anh Gray thích Lucy đúng không?

-Ừ.

Gray không chần chừ mà trả lời. Juvia nghe vậy thì cười nhạt, cô đi lại ghế sofa rồi ngồi xuống.

-Anh Gray chưa từng thích Juvia sao?

-Chưa từng... dù có cố thế nào, tôi vẫn không thể đưa ai vào trái tim lẫn tâm trí mình ngoại trừ Lucy. Xin lỗi Juvia...

-Không sao... anh Gray không có lỗi gì cả. Juvia cũng không còn thích anh Gray nữa đâu.

Gray khựng người một chút rồi cười nhẹ.

-Cảm ơn Juvia.

Cậu tiến lại ngồi cạnh Juvia nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cô gái đang bất tỉnh kia. Juvia thấy vậy thì lắc đầu.

[Lucy harem] Truyện cổ tích về vì tinh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ