Chap 4: Ấm áp

1.2K 112 8
                                    

Lucy hít một hơi lấy lại tinh thần rồi nhìn Jellal.

-Chúng ta đi tìm thứ kì lạ đó thôi nào. Sau vụ này anh nhớ trả thêm tiền cho ân nhân này của anh đấy Jellal.

-Tôi biết rồi.

Jellal phì cười rồi đi theo Lucy. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Zeref cũng lẽo đẽo theo sau hai người. Đúng hơn là theo bóng lưng của Lucy cơ. Jellal không nhịn được lên tiếng.

-Ngươi muốn gì đây.

-Ta đi dạo. Trùng hợp là hai ngươi đi cùng hướng ta muốn đi thôi.

Lucy đau đầu nhìn hai người họ cãi cọ. Tuy vậy em vẫn không quan tâm. Mục tiêu hàng đầu của em vẫn là tìm ra thứ kì lạ kia. Em không hiểu sao nó lại có sức hút với em như thế.

Tìm cả ngày trời vẫn không có chút manh mối gì. Lucy mệt lử người, bên cạnh Jellal cũng không khá khẩm hơn, cộng thêm việc đôi co với Zeref khiến anh điên cả người.

-Khu rừng này lớn vậy thì bao giờ chúng ta mới tìm xong chứ? Bây giờ kiếm nơi nào để ở đây huhu?

Lucy ủ rũ nhìn hai người con trai. Zeref nhìn Jellal rồi lại nhìn Lucy.

-Hai ngươi có thể ở nhà ta.

-Ngươi mà cũng có nhà sao?

-Nếu ngươi không muốn thì có thể ở bên ngoài.

-À à anh ấy nói đùa thôi mà. Phải không Jellal?

Lucy trừng mắt nhìn Jellal khiến anh gật đầu lia lịa. Zeref hài lòng rồi dắt hai người về nhà mình.

Căn nhà của Zeref không to không nhỏ, nó được làm bằng gỗ nên Lucy và Jellal có thể ngửi thấy một mùi hương dễ chịu. Mắt Lucy sáng hẳn lên, em không tiếc một lời tốt đẹp nào để khen Zeref cả. Điều đó khiến hắn có chút vui vẻ, còn Jellal thì lại hầm hừ.

-Hai người ăn gì không để tôi nấu?

Lucy xuống lầu sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. May mà em có đem theo mấy bộ đồ để đề phòng nhiệm vụ bị kéo dài. Em nhìn hai con người đang lườm nhau thì nhớ cả ngày nay em và họ chưa có gì bỏ bụng.

-Tôi ăn gì cũng được.

Jellal trả lời trước. Zeref thì nhún vai.

-Ta bất tử, không ăn vẫn sống. Với lại ta cũng không tin tưởng tài nấu ăn của cô lắm.

Lucy đen mặt. Em thật sự muốn đấm cái tên Hắc pháp sư này. Nhưng biết bản thân đấu không lại nên chỉ ngậm ngùi đi vào nhà bếp.

-Không ăn thì làm nhà bếp làm gì chứ. Đã vậy đầy đủ thức ăn nữa.

Lucy lầm bầm. Em chợt nhận ra lý do Zeref tạo căn nhà này. Hẳn hắn ta đã cô đơn quá lâu nên mới tạo ra căn nhà này để có cảm giác ấm cúng của một gia đình nhỉ? Nhưng tiếc rằng hắn vẫn chỉ một mình. Có lẽ vì lời nguyền Ankhseram mà Zeref đã ở ẩn tại khu rừng này và vô tình biến nó thành khu rừng chết.

Lucy nghĩ thế thì cũng không tức giận nữa. Chợt... em thấy thương hắn nhiều hơn. Chỉ vì muốn hồi sinh đứa em trai của mình mà phải gánh chịu lời nguyền. Tự dưng em muốn khóc, nhưng lại chẳng muốn làm họ lo.

[Lucy harem] Truyện cổ tích về vì tinh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ