Chap 17: Ấn kí Song long

1K 89 4
                                    

Lucy sợ hãi nhìn xung quanh, em đang lơ lửng trong một không gian toàn là bóng tối. Một nguồn sáng xuất hiện làm em phải nhắm mắt lại vì nó quá chói, khi hé mắt ra, đón chờ em là cảnh tượng kinh hoàng.

Một cỗ máy to lớn tấn công cả thị trấn Magnolia, nó liên tục tạo ra những con quái vật to lớn. Máu đổ xuống khắp nơi, nhà cửa tan hoang. Các pháp sư ngã gục xuống. Magnolia chìm trong mây mù và khói sương.

Lucy bật dậy thở dốc, đôi mắt em mở to. Sự sợ hãi xâm chiếm lấy cảm xúc của nàng Tinh linh ma đạo sĩ nhỏ bé. Em mở tung cánh cửa ra rồi nhìn lên bầu trời. Hôm nay là ngày trăng tròn...

-Vậy... nó là lời tiên tri sao...

Lucy sững sờ buông thõng hai vai mình. Laxus ngồi ở ngoài thấy em chạy ra thì tiến lại.

-Sao lại chạy ra đây rồi? Em vào trong nghỉ ngơi đi.

Lucy không có sức lực nhìn anh. Trong giấc mơ em thấy Laxus nằm trên vũng máu và thoi thóp. Lucy ôm lấy anh rồi khóc nức nở.

-Đừng chết... hức... xin anh đừng chết mà...

-Không sao Lucy, anh chưa chết. Đám quái vật bị tiêu giết hết rồi.

Laxus tưởng Lucy còn đang sợ hãi đám quái vật lúc nãy nên an ủi em. Lucy càng khóc to hơn, nó đánh động đến Gray đang ngủ. Cậu chạy đến chỗ em với vẻ lo lắng.

-Lucy? Cậu sao thế? Đau chỗ nào à?

-Gray...

Lucy trong giấc mơ thấy Gray, Erza và Natsu nằm la liệt trên đất. Họ muốn hét lên gì đấy nhưng em nghe không rõ, cảnh tượng cuối cùng là họ bị đâm bởi cỗ máy.

Lucy mím chặt môi, em nhìn xuống mới nhớ ra mình đang khoác áo của Laxus.

-Xin lỗi... em trả áo lại cho anh.

Lucy bước vào đóng cửa phòng lại rồi khuỵu xuống. Lucy biết tiên tri thì sẽ không thay đổi được nhưng em sẽ cố hết sức để cứu họ.

Lucy bước ra với bộ Tinh linh phục do Virgo chuẩn bị. Em trả áo lại cho Laxus, khóe mắt em còn đỏ hoe. Vì tỉnh lại sau lời tiên tri nên em rất mệt.

Laxus nhìn bộ dạng đó của em thì không khỏi xót thương. Anh khoác lại chiếc áo của mình lên người Lucy.

-Cứ để vậy đi, trời đang lạnh lắm.

-Laxus!! Gray!! Chị Minerva và Erza bảo trưởng làng muốn nói chuyện với hai người. Ủa bà chị dậy rồi hả? Không sao chứ?

Sting kêu Laxus và Gray thì thấy Lucy cũng đứng đó liền hỏi thăm. Rogue đanh vào đầu cậu một cái.

-Ồn ào quá đi. Chị vào nghỉ đi, ngoài này lạnh lắm.

Rogue cau có với Sting rồi lại nhẹ nhàng nói chuyện với Lucy khiến người bạn của cậu cau có. Mắt Lucy đượm buồn, bây giờ em không còn chút sức lực nào nữa. Gray và Laxus đã đi, chỉ còn lại Rogue và Sting đứng cạnh em.

-Cảm ơn vì đã sống...

Lucy cười nhạt nhìn Rogue và Sting, em vẫn có chút hy vọng về tương lai, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, Lucy cũng muốn bắt lấy.

[Lucy harem] Truyện cổ tích về vì tinh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ