06.

1.2K 81 3
                                    

Yoona bị tiếng chuông báo thức vang vảng bên tai đánh thức. Trong thần trí mơ màng, nàng tưởng đó là chuông báo thức của mình, theo thói quen vươn tay phải mò mẫm tìm điện thoại tắt đi nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy người hơi đau còn tay thì vả vào cái gì đó kêu hẳn một tiếng chát.

"Yoona... lần trước chị đánh vai em, hôm nay chị đánh đến mặt em luôn rồi..."

Nàng chậm rãi mở mắt khi nghe tiếng càu nhàu. Cảnh tượng mở đầu cho ngày thứ bảy của nàng là Bae Jinsol đáng thương ôm gò má vừa bị nàng vô tình đánh trúng.

Lúc này Yoona mới nhớ, nàng nào có cài báo thức vào thứ bảy. Mấy ngày cuối tuần nàng toàn nướng cho thỏa thích bù lại cho những ngày thức sớm đi làm, chắc đây là báo thức của chủ nhà.

"Em xin lỗi vì làm chị thức giấc."

Jinsol tắt báo thức trên điện thoại. Yoona nhìn vào loáng thoáng thấy chỉ mới 7 giờ 30 sáng. Trông Jinsol cũng rất buồn ngủ, nó dụi mắt, ngáp nhiều cái liên tục, tay đang ôm nàng cũng rời đi.

Yoona tự dưng thấy mất mát, nàng ngủ vẫn chưa đã, hơi ấm của nó lại biến mất. Nàng vội choàng tay ôm eo nó, giọng nói lè nhè khi áp mặt vào hõm vai của nó.

"Sao em thức sớm vậy? Có tiết học sao?"

"Vâng, em có tiết học lúc 9 giờ. Chị còn mệt thì cứ ngủ tiếp đi. Em làm đồ ăn sáng để sẵn cho chị nhé?"

Yoona nhăn mặt, 9 giờ mới vào tiết thì cùng lắm 8 giờ 30 thức là được rồi.

"Còn sớm mà."

"Người ta muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị."

Yoona cảm giác như nàng đang được một em người yêu chiều chuộng. Nàng thích mà nàng sẽ không nói đâu. Cơn buồn ngủ vẫn còn nhưng nàng không mặt dày nằm đó ngủ trong nhà người ta mãi. Nàng cũng muốn cùng Jinsol ăn sáng hoặc phụ giúp gì đó nên ngồi dậy.

"Vậy làm phiền em rồi. Tôi mượn phòng tắm nhé."

"Chị cứ tự nhiên. Cần em dìu chị vào không?"

Jinsol nói xong thì bị Yoona bắn cho cái nhìn viên đạn. Trông mặt nàng nhăn nhó, bước đi chập chững thì nó phải hiểu. Huống hồ gì tối qua nó đè nàng ra làm mấy hiệp tới khi nàng ngủ thiếp luôn.

Yoona được nó dìu vào phòng và đưa cho bộ quần áo mới. Dấu tích hoan ái trên cơ thể tuần trước vừa phai thì hôm nay lại thay mới.

Nhóc con này xuống giường là chó con còn lên giường là chó sói. Sự đối lập này của nó làm nàng thấy thú vị vô cùng.

Đến khi mở nước tắm, Yoona mới nhận ra cơ thể mình đã được rửa qua, có lẽ là dùng khăn lau. Bên dưới của nàng sạch sẽ, còn được bôi thuốc nữa.

Con mẹ nó, nghĩ tới cảnh tượng nàng lên đỉnh rồi ngủ khò khò còn nó giúp nàng lau chỗ ấy tràn trề nước non rồi dịu dàng thoa thuốc. Yoona thấy còn ngượng hơn lúc van xin nó đút vào, thật tình ngượng muốn tìm lỗ chui xuống đất mẹ luôn.

Mà nó chu đáo quá, nàng ngượng nhưng thích lắm.

So với mấy bữa sáng mua từ bên ngoài thì Yoona vẫn ưng những thứ Jinsol nấu hơn. Ăn cùng nàng hai bữa, đây là bữa thứ ba, nó đã nhớ được kha khá sở thích ăn uống của nàng.

"Tủ lạnh nhà em có bao nhiêu thứ vậy? Nấu được nhiều món quá."

Ba lần ăn ở chỗ nó đều là những món khác nhau, món nào cũng ngon nên Yoona muốn đùa để khen nó. Mà Jinsol không trả lời nên nàng tạm ngừng ăn, ngước nhìn nó.

Nó cười cười nói nhỏ. "Thật ra tủ lạnh của em không nhiều lắm đâu. Em sợ chị ngán nên sang cửa hàng bên kia mua thêm chút đồ."

Sau câu nói đó, đồ ăn vào miệng Yoona ngon hơn gấp mấy lần.

Nàng nghĩ nàng có hảo cảm với nó. So với những mối tình một đêm khác đã trải qua thì nó đặc biệt hơn hẳn. Nàng nhớ được tên, khuôn mặt của nó, dáng vẻ, giọng nói của nó, địa chỉ nhà của nó, cả mùi thơm đặc hữu của nó nữa, đến cả đồ ăn nó nấu nàng cũng nhớ.

"Cảm ơn em."

Đó là câu trả lời duy nhất nàng nói được, nàng thấy ngại bởi sự tận tâm của nó. Nàng muốn làm gì đó cho nó.

"Phải rồi. Em cho tôi số điện thoại của em được không? Tôi còn phải trả đồ cho em. Khi nào em rảnh tôi dắt em đi ăn."

"Chị có thể để đồ ở trước cửa nhà em cũng được, còn chuyện đi ăn thì không cần đâu." Nó lịch sự từ chối.

Nhưng còn lâu mới trốn được nàng.

"Bảo cho thì cho đi."

"Dạ vâng, 0123xxxxx"

Yoona trừng mắt nhìn nó, răng nghiến chặt hung dữ làm nó co rúm người, vâng lời đọc một mạch dãy số. Nàng bấm nhanh vào điện thoại, gọi cho nó nhá máy rồi lưu vào danh bạ với cái tên: chó con.

Xử lý bữa sáng và dọn dẹp mọi thứ, nàng cùng nó lấy đồ rời đi. Nghe nó bảo nó sẽ bắt xe buýt đi vì xe máy đang sửa chữa, nàng liền đề nghị đưa nó tới trường. Vậy mà nó lại từ chối, mà Seol Yoona nàng là ai, nàng không cho phép nó từ chối nàng.

"Tôi bảo em lên xe thì lên xe đi. Con nít không nghe lời người lớn là không được đâu."

Cuối cùng chó con vẫn phải ngoan ngoãn lên xe để nàng đưa tới trường.

BAESULL | After Last NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ