Xuyên vào ngôn tình tôi đi truyền đạo

34 1 0
                                    

Bình Dương chết rồi.

Không phải tỉnh Bình Dương mà là một con đại xui xẻo mang tên Bình Dương chết rồi. Đã thế phương thức chết còn bựa cực kỳ.

Cô bước đi đến gần cầu thang, vừa đi vừa ăn chuối, ăn xong vức rác bừa bãi kiểu gì mà lỡ chân dẫm trúng thế là cô trượt một phát ngã con mẹ nó xuống cầu thang, lúc té còn lăn vài vòng. Thế là chết queo.

Lúc chết Bình Dương còn đang cosplay Saitama, vậy mà lại hẹo theo một cách cực kỳ lãng xẹt.

Ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì thì mở mắt ra đã thấy bản thân nằm bẹp trong một nơi....tối. Không chỉ tối bình thường, ở đây nó còn đen hơn cả làn da của người châu phi, tối muốn mù mắt, tối đéo chịu được. Nếu ở cái không gian này lâu thêm chút nữa chắc cô hóa thành ắck quỷk lạnk lùngk mất.

Đang lúc suy nghĩ xem đây có phải là hình phạt ông trời dành cho mình là do bản thân nửa đêm coi BL thể loại SM hay là vì mình đã góp công "truyền đạo" làm dân số hủ và dân số gay tăng lên. Hay là cả hai nhờ? Bao nhang khói tiền bạc cúng viếu rồi cũng xuống điện ngục, ông trời gì mà nhỏ nhen dữ.

Vừa lúc Dương đang nói xấu đấng kiến tạo, cô nhẹ ngẩng đầu lên ý đồ dò xét kỹ càng xung quanh....

Ập vào mặt cô là một cái bảng hiệu đèn led màu hồng cánh sen rộng hai mét vuông cao hai mét sáu, với cái avatar là Trần Đức Bo mặc đồ nàng hầu, chất lượng hình ảnh lại không tốt có hơi mờ.

Nhưng thế này là đủ làm Dương muốn tắm mình trong H2SO4 để thanh tẩy tâm hồn cô.

Sau đó cô mới biết trước mặt mình là một vì thần không gian, vì muốn trở nên dễ gần giúp cô đỡ sợ hãi nên mới "hiện thân" theo cách này.

Hơn nữa lý do cô chết là vì....nhầm lẫn. Thần lâu lâu cũng hề hước tí nên lỡ tay khiến cô trượt vỏ chuối chết queo.

Vì để bù đắp cho lỗi lầm, thần không gian không những giúp cô sống lại mà còn ban cho cô những đặc ân, chắc nịch rằng điều mà hắn cho là thứ mà cô vô cùng thích và cũng vô cùng quen thuộc.

Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, cái bảng hiệu đặc sắc muốn mù mắt ấy bỗng di chuyển oảnh về phía trước, hất văng Dương xuống cánh cửa ánh sáng.

Lần thứ hai mở mắt thì trước mặt cô là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, biểu tình "băng lãnh lạnh lùng nhưng chỉ ấm áp với mình em", bận trên mình bộ vest full body sặc mùi polime, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ bóng loáng mà cá bằng cả tính mạng rằng nó có giá trị hơn cả một đời người.

Đầu còn đang ong ong cố gắng định thần lại thì bên tai Dương vang lên thanh âm trầm thấp đầy mê hoặc:

"Chính là anh, Ngôn Nhất Trì - người chồng đoản mệnh của em."

Chắn trước mặt người đàn ông ấy là một màn hình lơ lửng đang phát sáng, nội dung ghi:

[ Nhiệm vụ: Truyền đạo

Mục tiêu: Bẻ cong nam chính

Phần thưởng: Bàn tay vàng

Hình phạt nếu không thành công:  Làm liên tục đề cương Toán Lý Hóa Anh Sử Địa cấp đại học trong vòng 1000 năm ]

Bình Dương: "...."

Bình Dương: "?"

Bình Dương: "?!!!"

Tổng hợp văn ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ