Chương 8

526 49 0
                                    

(24/07/2023)

Cậu vừa mới xem lại quyển sách kia, phát hiện từ lúc người nam nhân này xuất hiện, cả quyển sách đều trống rỗng, như có thứ vận mệnh gì đó cản trở không cho hắn biết được chân tướng.

Yến Minh Phong nhíu mày, thay đổi câu hỏi: "Đây là nơi nào?"

Thiệu Đường cố chấp bảo hắn ngồi xuống, "Vấn đề này nói ra thì rất dài, anh ngồi xuống trước đi?"

Chủ yếu là cậu ngửa đầu nói chuyện rất mệt.

Yến Minh Phong trầm mặc một chút, ngồi xuống đối diện cậu.

Ghế Thiệu Đường đưa hắn là ghế ngồi bàn máy tính, nam nhân chưa bao giờ ngồi ghế mềm như vậy, từ khi ngồi xuống cả người liền cứng đờ, lưng ngồi thẳng tắp.

"Đừng khẩn trương, cứ thoải mái đi." Thiệu Đường đẩy ghế dựa một cái, "Anh xem, còn có thể di chuyển đấy."

Yến Minh Phong bị kéo đến trước mặt cậu, lập tức đối diện mắt với cậu.

Sắc mặt hắn hơi lạnh: "Nói chuyện tử tế."

Thiệu Đường nhìn hắn đến lông tơ dựng thẳng, xấu hổ buông tay ra, "Đùa chút thôi mà, đùa chút thôi mà."

Không hổ là đàn ông sau này sẽ làm đế vương, khuôn mặt xấu như vậy cũng có thể toát ra khí chất cường đại.

"Nói ngắn gọn."

Thiệu Đường khụ khụ hai tiếng, nghĩ nghĩ, tận lực lấy phương thức đối phương có thể hiểu được nói, "Nơi này là thế giới mấy trăm năm sau, chúng tôi đều gọi là thế kỷ 21."

Cho dù trong lòng đã suy đoán ra hàng trăm giả thiết, Yến Minh Phong cũng không thể nào nghĩ tới lại là đáp án như vậy.

Hắn sửng sốt một chút, khó khăn lặp lại: "Nơi này là....... mấy trăm năm sau?"

Hắn là nhân vật trong tiểu thuyết hư cấu, nói như vậy cũng không đúng lắm, nhưng triều đại của hắn cũng không khác Trung Quốc cổ đại lắm, cho nên tạm thời lý giải như vậy đi.

Thiệu Đường gật gật đầu, sợ đối phương không tin, cậu còn lấy điện thoại ra chụp hắn một bức ảnh, "Nhìn nè, cái này là điện thoại, chuyện vừa nãy tôi làm gọi là chụp ảnh, có thể lập tức mang cả người anh chiếu, ừm....... vẽ ra tới."

Thiệu Đường đưa bức ảnh vừa nãy cho hắn xem.

Đáng tiếc cậu đã quên hiện tại đối phương xấu bao nhiêu, nam nhân sau khi xem xong ảnh chụp phản ứng đầu tiên là --

"Người này là ai?"

"Ách...." Thiệu Đường xấu hổ thu điện thoại lại, nhỏ giọng nói: "Đây là anh......"

Biểu tình Yến Minh Phong cứng đờ trong một giây, hắn lại nhìn thoáng qua ảnh chụp, đối với loại kĩ thuật thần kì này không có bao nhiêu tò mò, ngược lại mặt lạnh nói: "Ta không xấu như vậy."

"Cái đó......." Giọng Thiệu Đường càng ngày càng nhỏ: "Tôi vẽ tranh không giỏi lắm, cho nên hiện tại anh đúng thật là --" trong tầm mắt muốn giết người của đối phương, cậu căng da đầu nói nốt nửa câu còn lại, "...... xấu như vậy."

[ĐM/Edit/Hoàn]Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ