Chương 35

156 16 0
                                    

(10/05/2024)
Editor by AChan

—©—

"Cái gì?" Hắc y nhân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, đang muốn cẩn thận dò hỏi, trong phòng truyền đến thanh âm mệt mỏi của Yến Minh Phong: "Nam Trúc."

"Có thuộc hạ." Nam Trúc vội vàng đẩy cửa đi vào, hơi cúi đầu, "Công tử có gì phân phó?"

Hắc y nhân cũng đi theo hắn vào phòng.

Yến Minh Phong mặc áo ngoài vào, ngước mắt nhìn y một cái, "Chuyện trong kinh ta đã biết rồi, không cần để ý tới."

Ám Nhất mấy năm nay đã thành lập mạng lưới tình báo khắp nơi trong cả nước, thuận tiện xử lý mấy người không có mắt, hôm nay y đang chuẩn bị hồi kinh, trên đường đi vô tình biết được Nhị công tử Giang phủ đang ở cùng Thái tử điện hạ thương nghị sẽ hãm hại chủ tử trong tiệc sinh thần Thái phi, lại không biết rằng chủ tử đã sớm biết chuyện này rồi.

Ám Nhất trong lòng âm thầm kinh hãi chủ tử nhà mình liệu sự như thần, chắp tay hỏi: "Chủ tử, muốn thuộc hạ đi giải quyết việc này không?"

"Không cần." Ánh mắt Yến Minh Phong ám lại, "Chuyện này là ta cố ý để lộ cho bọn hắn."

Nếu không phải hắn cố tình để lộ sơ hở, hai người kia cũng sẽ không ra tay với hắn vào lúc này.

Cố, cố ý?

Ám Nhất sửng sốt một chút, thử hỏi: "Chủ tử là định...... Dụ cọp ra khỏi hang sao?"

"Không."

Không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng Yến Minh Phong lộ ra một nụ cười mềm mại: "Ta chỉ là muốn bọn họ xuống tay với ta."

Hắn không biết phương pháp ông lão kia nói một tháng sau có hữu hiệu hay không, chỉ có thể tìm lối tắt.

—— hắn chờ không kịp.

—©—

Kì hạn cấm túc ba ngày đã qua, Thiệu Đường mang theo Trường Tịnh đi tìm Giang phu nhân.

À đúng rồi, Trường Tịnh chính là thiếu niên kia, theo như lời cậu ta, là người cha mẹ ruột của nguyên chủ để lại sau khi qua đời, vẫn luôn hầu hạ bên cạnh cậu.

Nói đến đây, lại phải nói một chút vì sao không phải con ruột Giang gia mà lại thấy thân phận Tam thiếu gia Giang gia sống đến hôm nay.

Cha cậu là biểu đệ Giang lão gia, cũng là thủ hạ đệ nhất mưu thần Giang thượng thư, nhiều năm trước vì ra ngoài làm việc cho Thượng thư đại nhân mà tử vong ngoài ý muốn, mẹ cậu đưa nhi tử chưa tròn ba tuổi phó thác cho Giang thượng thư rồi treo cổ tự vẫn.

Giang lão gia bận tâm ân tình ngày xưa, đưa đứa trẻ này vào nhà mình, cũng tuyên bố với bên ngoài cậu là Tam thiếu gia Giang phủ, chi phí ăn mặc giống như hai đứa con còn lại.

Giang phu nhân tuy rằng không thể dốc lòng dạy dỗ cậu như con ruột của mình, nhưng cũng chưa từng khắt khe, không thiếu đồ ăn cái mặc gì. Nhị thiếu gia tiếng tăm vang dội nhất không muốn thừa nhận cậu là đệ đệ của mình, lại cũng chỉ đối đãi với cậu như người vô hình.

[ĐM/Edit/Hoàn]Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ