Chương 36

162 16 1
                                    

(10/05/2024)
Editor by AChan

—©—

Thái tử đã đến rồi, Nhị hoàng tử lại chậm chạp không lộ diện, Thiệu Đường ngồi không yên nhích tới nhích lui, trong lòng sốt ruột vặn tròn cái bánh.

Trường Tịnh đứng sau cậu, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, ngài không thoải mái ở đâu sao?"

Thiệu Đường ngồi thẳng người, nghiêm trang trả lời: "Không có."

Ước chừng mười lăm phút sau, rốt cuộc cửa cũng vang lên tiếng thông báo của lão thái giám, "Nhị điện hạ đến——"

Thiệu Đường đứng lên, kích động nhìn về bên kia.

Sinh thần Thái phi không thể mặc quá bình thường, Yến Minh Phong khó được ăn mặc diễm lệ, hột thân đồ đỏ, tay áo là vân huyền văn, tóc dài như vẩy mực tùy ý dùng một cây trâm búi sau đầu, trước trán có một ít tóc mái giấu đi đôi mắt trầm đen, môi mỏng như tước, hoàn toàn xảo đoạt thiên công (*), gãi đúng chỗ ngứa.

Mặc dù đã từng thản nhiên gặp qua đối phương rất nhiều lần, nhưng khi gặp lại Thiệu Đường vẫn bị dung mạo và khí chất của hắn làm kinh diễm.

Cậu cúi đầu xem xét áo quần mình, chẹp, cả người màu xanh ngọc!

Từ xưa đỏ xanh ra CP, bọn họ đây là quần áo tình lữ đó!

Cậu kiềm chế kích động của mình, gắt gao bóp chặt ống tay áo Trường Tịnh mới khống chế được mình không trực tiếp lao ra.

Không thể gây chuyện, không thể gây chuyện, không thể gây chuyện.

Trong lòng không thể khuyên bảo chính mình, sau khi ấn xuống tất cả kích động trong lòng, Thiệu Đường thở ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống.

Người đàn ông của cậu giờ là hoàng tử, giờ cậu trực tiếp lao ra quá gây chú ý, nếu chuyện của cậu gây ra hiệu ứng cánh bướm không cẩn thận làm trượt mất ngôi vị hoàng đế của Yến Minh Phong, cậu tìm ai khóc bây giờ.

Yến Minh Phong cũng không biết người hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm đủ mọi cách đến gặp đang ngồi cách hắn chưa đến 10 mét kia, chờ người hành lễ xong, hắn ngồi xuống vị trí bên cạnh Yến Ngọc Thăng.

"Hoàng đệ trong phủ có chuyện sao?" Đợi hắn ngồi xuống xong, Yến Ngọc Thăng bóng gió nói.

Yến Minh Phong quét mắt liếc hắn một cái, "Cũng không."

"Ha?" Yến Ngọc Thăng nhướng mày, "Nhưng bổn cung nghe nói gần đây hoàng đệ...... Đang tìm người kỳ năng dị thuật?"

"Thái tử điện hạ có lẽ là nghe lầm đi."

"Phải không?" Yến Ngọc Thăng quơ quơ chén rượu, khóe miệng gợi lên một nụ cười không rõ ý vị, "Chỉ mong là ta nghe lầm đi."

Yến Vương hận nhất là những việc cổ quái đó, đã ra lệnh cấm trên cả nước, nếu có thể lấy ra chứng cứ Yến Minh Phong có liên quan đến việc này, báo cho bệ hạ, chắc chắn hắn không thể thoát được trừng phạt.

Không khéo chính là, mấy ngày trước hắn ta mới lấy được chứng cứ.

Khóe miệng Yến Ngọc Thăng mỉm cười, tâm tình rất tốt.

[ĐM/Edit/Hoàn]Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ