Chương 46

164 19 0
                                    

(30/06/2024)

Editor by AChan

—©—

"Phản bổn về nguyên."

Ông lão bị nài ép tới đi vài vòng quanh tam thiếu gia Giang gia, cuối cùng chỉ hộc ra bốn chữ.

Nam Trúc: "Có ý gì?"

Ông lão không để ý đến hắn, trong miệng chỉ nhắc mãi bốn chữ phản bổn về nguyên, Nam Trúc trừng ông một cái, muốn ông ta nói rõ ràng, lúc này, Yến Minh Phong vẫn luôn không phản ứng bỗng động đậy, hắn ngẩng đầu, môi run rẩy hỏi một câu, "Em ấy...... Vẫn an toàn?"

Ông lão lại lặp lại bốn chữ kia một lần: "Phản bổn về nguyên."

Có lẽ là cảm thấy hắn đáng thương, ông lãi nói nhiều thêm vài câu: "Điện hạ không cần lo lắng, cậu ấy chỉ là về thế giới của mình, cậu ấy vốn không phải người nơi này, mặc dù nhân duyên trùng hợp tới được nơi này, cậu ấy cũng sẽ không dừng lại lâu dài, dù không có chuyện hôm nay, thì ngày cậu ấy rời đi cũng không xa."

Hứa Tiêu ngơ ngẩn nhìn ông, lại nghiêng đầu nhìn "Thiệu Đường" trên mặt đất, biểu tình hoảng hốt, "Cho nên Tiểu Đường đã trở về rồi phải không?"

"Còn có cậu," ông lãi chuyển tầm mắt lên người hắn, "Hôm nay tuy cậu may mắn thoát được một kiếp, nhưng không quá nửa năm, cậu sẽ rời đi."

Được câu trả lời khẳng định, Hứa Tiêu xụi lơ trên mặt đất, hắn lòng còn sợ hãi sờ sờ ngực, trong miệng không ngừng nhắc mãi: "Tiểu Đường không có việc gì, Tiểu Đường không có việc gì, thật tốt quá, thật tốt quá......"

Yến Minh Phong vuốt ve mặt "Thiệu Đường", thanh âm khàn khàn: "Ta muốn nhìn em ấy một cái."

Ông lão: "Ràng buộc của hai người đã biến mất, không thể gặp lại nữa."

Yến Minh Phong lần đầu tiên cúi đầu: "Xin đạo trường giúp ta gặp em ấy một lần...... Nhìn một cái thôi là được."

Ông lão không nỡ nhìn thẳng dời tầm mắt, "Không phải ta không giúp ngài, là ta thật sự không thể làm được."

Lời nói Yến Minh Phong phát ra áp lực, như con thú tuyệt vọng: "Lần trước làm được tại sao lần này lại không thể!" Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ông lão: "Chỉ cần ta có thể xác định Tiểu Đường thật sự về thế giới hiện đại, dù có phải trả giá thế nào ta cũng nguyện ý."

Ông lão thở dài: "Điện hạ, ngài biết lão đạo cũng không lừa ngài." Thanh âm của ông nhẹ đi rất nhiều, như là sợ quấy nhiễu đến cái gì: "Ngài trọng sinh trở về, vô tâm vô ái, là vị tiểu công tử này giúp ngài biết thế nào là yêu, cho nên lúc cậu ấy phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Thiên Đạo đưa cậu ấy đến cạnh ngài. Hiện giờ cậu ấy đã về thế giới thế giới của mình, ngài cũng nên buông mới phải."

Tay Yến Minh Phong chậm rãi nắm chặt, rũ đầu thật lâu không nói gì.

Ông lão lắc đầu đi ra ngoài: "Nếu điện hạ không tin, đợi xem sau này vị công tử này có còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào không đi."

Ông lão đi rồi, Nam Trúc thật cẩn thận hỏi: "Điện hạ, nên làm gì bây giờ?"

Yến Minh Phong nhắm mắt lại, thanh âm rét lạnh: "Khiến đám người kia phải chôn cùng."

[ĐM/Edit/Hoàn]Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ