(19/04/2024)
Editor by AChan—©—
Một giờ sau.
Hứa Tiêu vẻ mặt hỏng mất xuống xe.
Hắn táo bạo đi tới đi lui, chờ bình phục xong tâm tình mới lại lên xe, nhưng vừa mở cửa xe lại nhìn thấy gương mặt vô tội kia của Thiệu Đường, hắn nghẹn một hơi nửa ngày cũng không thở nổi.
Một tay hắn chống cửa xe, một tay che miệng lại, như sợ bị người khác nghe được hỏi: "Cho nên anh ta thật sự là Yến Minh Phong trong sách kia, hiện tại.... Này trả lời đi?"
Thiệu Đường gật gật đầu.
"Vậy không vô nghĩa sao!" Hứa Tiêu chui vào xe, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cậu, "Nói thật đi, có phải cậu nghĩ tôi sẽ tìm rắc rối cho anh ta cho nên cố ý bịa một lý do ra lừa tôi không."
Thiệu Đường mặt không đổi sắc: "Thật ra trong lòng cậu đã tin rồi, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích nhiều hành động khác thường như vậy của anh ấy, cậu bây giờ chỉ là nhất thời không tiếp thu được, không chịu thừa nhận thôi."
Hứa Tiêu: "......" Hắn cộp cộp đập đầu vào tay lái, vẻ mặt tuyệt vọng hỏi: "Những hành vi khiêu khích trước đó của tôi chẳng phải là đang sờ mông hổ, động thổ trên đầu thái tuế sao?"
Thiệu Đường trầm trọng gật đầu.
"Giờ tôi biết Tống Giác bị anh ta bức lui vòng như thế nào rồi."
Hứa Tiêu lau nước mắt căn bản không tồn tại, vẻ mặt đưa đám hỏi: "Cho nên là nói cậu dù biết anh ta là người trong sách thường thường sẽ biến mất, lại vẫn không chịu được yêu đương với anh ta?"
Thiệu Đường trầm mặc hồi lâu, nói: "Nếu có thể khống chế được mình, tôi cũng sẽ không lựa chọn con đường này."
Không ai muốn người yêu mình sẽ thường thường biến mất cả, chỉ là cậu không còn lựa chọn nào khác.
Cậu nhìn về phía Hứa Tiêu, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, lúc trước vẫn luôn gạt cậu là vì tôi cảm thấy loại chuyện này nên càng ít người càng tốt, ngay cả cha mẹ tôi cũng không nói, không cẩn thận làm cậu hiểu lầm lâu đến như vậy."
"Xin lỗi cái gì chứ, tôi hiểu suy nghĩ của cậu." Hứa Tiêu nuốt ngụm nước miếng, khô cằn hỏi: "Vậy sao hiện giờ cậu lại muốn nói?"
Thiệu Đường ngẩn ra một chút, biểu tình hoảng hốt: "Tôi sắp kiên trì không được......"
Cậu sai rồi.
Cậu vốn tưởng rằng chỉ cần hai người tâm ý tương thông, thì dù có chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, dù cho Yến Minh Phong thường xuyên biến mất, dù có như thế nào cậu cũng nguyện ý chờ, chờ hắn trở về, chờ được gặp lại.
Nhưng ngày này qua ngày khác nhung nhớ, không biết liệu có thể gặp lại được không, làm cậu mỗi ngày lo lắng đề phòng, khổ không nói nổi.
Cậu vốn định ôm bí mật này sống hết quãng đời còn lại, nhưng hiện tại mới chỉ một tháng, cậu đã không thể chịu nổi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/Hoàn]Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự Thật
General Fiction©Tên truyện: Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự Thật ©Hán Việt: Ngã họa đích chỉ phiến nhân thành chân liễu ©Tác giả: Giấc mơ là nghỉ hưu ở tuổi 40 ©Tình trạng raw: Hoàn thành (47 chương) ©Edit: Hoàn thành (05/07/2023-30/06/2024) Convert: DuFeng...