Chương 20

424 45 2
                                    

(05/08/2023)

—©—

Thiệu Đường lo lắng trong lòng khẽ thở dài một tiếng, ôm hắn, nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, tôi không phải là đại minh tinh gì, qua khoảng thời gian này là được rồi."

Bây giờ cậu đang lo lắng về việc gia đình mình có biết chuyện này hay không.

Suy nghĩ này vừa mới nổi lên, điện thoại di động bên cạnh liền vang lên.

Thiệu Đường bất đắc dĩ buông tay ra, cầm điện thoại đi ra ban công.

Dùng thời gian rất lâu để nói với cha mẹ mình không sao, đây đều là chuyện bình thường trong giới giải trí, không sao, qua một thời gian là tốt rồi, thật vất vả mới lừa gạt chuyện này cho qua, Thiệu Đường lại nhận được điện thoại của Thiệu Khâm.

Anh trai cậu thì không dễ lừa gạt như vậy, em trai mình đang nâng trong lòng bàn tay bị chửi bới như vậy, Thiệu Khâm tức muốn nổ phổi. Nhưng ngành công nghiệp anh điều hành không liên quan đến làng giải trí, không có giải pháp tốt cho chuyện này.

Thiệu Đường thấy trong lời nói của anh trai đều là phải ra tòa kiện tất cả những người mắng cậu, liên tục trấn an, thật vất vả mới ổn định được anh trai, điện thoại của Lưu Triệt cũng gọi tới.

Tiếp theo, bạn bè bình thường có quan hệ không tệ với cậu đều gọi điện đến hỏi thăm, còn có không ít người muốn nhân cơ hội đào càng nhiều thông tin, Thiệu Đường dí dỏm hai câu đuổi bọn họ đi, sau đó trực tiếp tắt điện thoại.

Hứa Tiêu thấy vậy, cũng không dám làm phiền cậu nữa, dụi dụi mắt nói: "Vậy tôi về trước."

Hắn muốn trở về tìm xem còn có phương pháp nào tốt hay không.

Thiệu Đường ừ một tiếng, cả người chôn trong bóng tối thật lâu không nhúc nhích.

—©—

Màn đêm buông xuống.

Phồn vinh của thủ đô vừa mới bắt đầu.

Thiệu Đường đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, tầng lầu rực rỡ, yên lặng trải một tờ giấy lên bàn.

Cậu thì thầm với hình ảnh trên điện thoại: "Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không buồn."

"Nhưng bọn họ sao có thể tổn thương gia đình tôi chứ...."

"Lúc trước người khăng khăng muốn gia nhập là tôi, bây giờ lại nháo ra loại chuyện phiền lòng này, cha mẹ tôi sẽ buồn biết bao...."

"Lúc ấy tôi nên nhẫn nhịn một chút mới đúng."

Thanh âm đã mang theo nghẹn ngào mơ hồ, mực trên giấy trắng cũng bị nước mắt nhỏ giọt chậm rãi nhòe ra.

Thiệu Đường dừng lại một chút, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, tôi đổi một cái khác."

Cậu gấp tờ giấy đặt sang một bên, trải một mãnh giấy mới ra lần nữa.

Lần này cậu không nói gì nữa, chỉ tập trung vào việc vẽ.

Cậu không biết lần này người kia có thể đi ra hay không, nhưng hiện tại tựa hồ chỉ có vẽ tranh mới có thể làm cho tâm tư hỗn loạn của cậu bình tĩnh lại.

[ĐM/Edit/Hoàn]Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ