Chương 47 (Hết)

279 25 4
                                    

(30/06/2024)

Editor by AChan

—©—

Sau khi Hứa Tiêu biến mất, Yến Minh Phong càng thêm trầm mặc, mỗi ngày hắn nghỉ ngơi không đến ba canh giờ, khi không có việc gì liền tự khóa mình trong phòng.

Quốc gia lúc hắn tại vị quốc phú dân an, sĩ tử có tài cúi đầu xưng thần với hắn, dân gian vì hắn biên ca tán tụng, hắn trở thành minh quân chân chính có thể lưu truyền thiên cổ.

6 năm sau, một buổi chiều bình thường, vị thiên tử sáng tạo thái bình thịnh thế này bị phát hiện uống thuốc độc tự sát ở tẩm cung của mình.

Thế nhân hoảng hốt, triều đình nhấc lên sóng to gió lớn.

Nam Trúc khi biết được tin tức này thì ngẩn người, hắn nắm chặt tay tiểu Thái Tử, ngẩng đầu nhìn trời, khóe mắt ửng đỏ.

—— chủ tử, thời điểm ngài rời đi nhất định là đang cười đúng không.

Rốt cuộc ngài đã đợi 6 năm.

Chờ tới khi quốc lực cường thịnh, thiên hạ thái bình, chờ tới khi Thái Tử có thể một mình đứng vững, chờ đến khi ngài không còn nỗi lo nào mà ..... đi tìm cậu ấy.

—©—

Đại thiếu gia Yến gia hôn mê mấy ngày rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Có thể nhặt được mạng về từ tai nạn giao thông khủng khiếp như vậy đã có thể nói là kỳ tích, nhưng chung quy là bị thương quá nặng để lại di chứng, sau khi thiếu gia Yến gia tự tỉnh lại có chút không quá bình thường.

Hắn mất trí nhớ.

Hắn không nhớ rõ mình là ai, không nhớ rõ cha mẹ là ai, cũng không nhớ tất cả về mình, tính cách cũng khác trước kia một trời một vực.

Đại thiếu Yến gia là phú nhị đại ngậm thìa vàng mà lớn lên, tính cách kiêu căng, làm việc tùy hứng, cả ngày ăn nhậu chơi bời cùng một đám hồ bằng cẩu hữu, nhưng đại thiếu gia sau khi tỉnh lại tính cách trầm ổn, uy áp rất nặng, không thích nói chuyện cũng không quan tâm người khác, ngay cả bà Yến khi đối diện với hắn cũng cảm nhận được áp lực.

Bác sĩ nói hắn đây là bị thương tới đầu óc rồi, tĩnh dưỡng một thời gian là được, về phần ký ức, yêu cầu phải chỉ dẫn nhiều, lâu rồi tự nhiên sẽ khôi phục.

Cho nên sau khi hắn xuất viện, bà Yến cố ý để đám bạn bè trước của hắn dẫn hắn đến trường học đi tìm ký ức, vừa vặn ngày này trường bọn họ có bộ điện ảnh mới tới tuyên truyền, vì thế vài vị đại thiếu gia liền mang hắn tới đây xem náo nhiệt.

Yến Minh Phong không có chút hứng thú nào với chuyện này, từ sau khi tỉnh lại hắn vẫn luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì, hơn nữa là chuyện rất quan trọng, nhưng bất luận hắn nghĩ thế nào cũng đều không nhớ nổi.

Hơn nữa tất cả ở hiện đại này đối với hắn mà nói đều có một loại cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ, hắn cảm thấy mình không phải ở đây, nhưng lại có thể sử dụng được các đồ hiện đại, có đôi khi hắn còn nghĩ liệu có phải mình bị thương quá nặng nên có chút nhân cách phân liệt hay không.

[ĐM/Edit/Hoàn]Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ