Chương 30

193 21 6
                                    

(08/04/2024)

—©—

Thiệu Đường cúi xuống bàn cười đôi mắt cong thành hình trăng non, Yến Minh Phong bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, nói với nam sinh: "Ngồi xuống đi, về sau không được nói chuyện trong giờ học."

"Vâng, cảm ơn thầy."

Nam sinh nơm nớp lo sợ ngồi xuống, an an tĩnh tĩnh không dám nói nữa, nhưng chẳng được bao lâu liền nhịn không được truyền một tờ giấy cho Thiệu Đường, "Cậu có cảm thấy thầy giáo luôn nhìn về phía chúng ta không?"

Thiệu Đường nghĩ thầm tôi đương nhiên biết tôi còn vứt cho hắn vài cái liếc mắt đưa tình nữa mà, nhưng viết trên giấy lại là: "Không có đi, cảm giác của cậu sai rồi."

Nam sinh không tin, không quá vài phút lại viết: "Thầy giáo chính là luôn nhìn về bên này, tôi không cảm giác sai! Có phải vì cậu mang mũ khẩu trang không, đi học còn không lấy sách làm hắn cảm thấy cậu không tôn trọng hắn?"

Thiệu Đường: "......"

Tôi nếu mà không mang mũ với khẩu trang thầy giáo các cậu sẽ ngay lập tức kết thúc tiết học đi ra ngoài cùng tôi có tin hay không.

Thiệu Đường tiếp tục lừa dối cậu ta: "Không có đi, không phải nói có rất nhiều người khoa khác nghe danh mà đến dự tiết hắn sao?"

"Phải không?" Nam sinh vẫn là nửa tin nửa ngờ, cậu ta nhanh chóng viết nói: "Vậy vì sao cậu lại muốn che kín mít như vậy, tôi cảm giác cậu không giống như là học sinh."

Thông minh đấy.

Thiệu Đường dứt khoát không trả lời lại, ánh mắt ý bảo cậu ta nghiêm túc nghe giảng.

Cậu không trả lời lại nam sinh ngược lại muốn so với cậu, cậu ta đánh giá trên dưới cậu 1 lần, vuốt cằm hoài nghi, "Nói, cậu lẻn vào trường chúng tôi có mục đích gì?"

Tên này chắc bị thiểu năng rồi đi.

Thiệu Đường âm thầm trợn trắng mắt, viết trên giấy, "Tôi là minh tinh, sợ bị người khác phát hiện."

"Minh tinh?"

Nam sinh nhỏ giọng kinh hô, sau đó nhanh chóng che miệng mình lại, hai mắt tỏa sáng, "Tôi sao lại có thể không nhận ra chứ, cậu là minh tinh nào?"

Thiệu Đường cảm giác nếu cậu lại tiếp tục tám chuyện với người này, Yến Minh Phong sẽ không giảng nổi nữa, bởi vì hắn đã thường xuyên dừng lại rồi, cậu vươn tay ra thở dài một tiếng, sau đó viết lên giấy nói: "Chờ tan học không còn ai chúng ta lại nói, hiện tại nghiêm túc nghe giảng đi."

Nam sinh hưng phấn gật gật đầu, đứng ngồi không yên nhích tới nhích lui trên ghế, còn móc di động ra trộm tra các mặt minh tinh.

Thiệu Đường không quan tâm cậu ta, cậu một tay chống cằm, nghiêng đầu nghiêm túc nghe Yến Minh Phong giảng bài.

Yến Minh Phong luôn là không khống chế được mà nhìn cậu, nhưng đối diện với đôi mắt ý cười doanh doanh khiến hắn liền quên luôn bài giảng tiếp theo, một tiết khoá lặp đi lặp lại.

"Đề bài trên bảng mọi người làm một chút, lát nữa tôi sẽ gọi ngẫu nhiên người lên trả lời."

Yến Minh Phong nhanh chóng kết thúc nội dung cần giảng hôm nay, giao ra vài đề bài cho sinh viên, còn mình thì đi lại khắp phòng, đi đi một hồi liền tới chỗ Thiệu Đường.

[ĐM/Edit/Hoàn]Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ