(08/05/2024)
Editor by AChan—©—
Vì chứng thực phỏng đoán của mình, Thiệu Đường cắn đầu lưỡi mình, đau đến nỗi cậu che miệng hừ hừ.
Buông tay ra, Thiệu Đường thật sự mê mang, nếu đây không phải mơ, vậy đây là nơi nào?
"Này, ngươi ngẩn người cái gì hả?" Nam tử đẩy tiểu thiếu niên ra, khoanh tay trước ngực nhìn cậu từ trên cao, "Ngươi cho rằng xin lỗi là ta có thể bỏ qua? Nhịn đói hai ngài với đánh mười gậy, ngươi chọn một cái đi."
Thiệu Đường nuốt ngụm nước miếng, hai mắt mong đợi hỏi: "Xin hỏi mọi người là đang đóng phim sao?"
Nam tử sửng sốt, hung tợn nói: "Đóng phim cái gì! Ngươi đừng ngắt lời, không chọn thì trừng phạt cả hai cái!"
Ánh sáng trong mắt Thiệu Đường biến mất.
Cậu ngây ngốc hỏi: "Không phải đóng phim, vậy đây là chỗ nào?"
Nam tử vui vẻ, cậu ta bước lại gần nói: "Khờ thật? Ngay cả nhà mình cũng không nhận ra?"
Thiếu niên đang quỳ một bên vội vàng túm túm ống quần cậu, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia người đừng như vậy nữa, quỳ xuống xin tha nói không chừng đại thiếu gia có thể tha cho người một lần!"
"Nhà ta?" Thiệu Đường chỉ chỉ mình, hai mắt dại ra: "Ta đây gọi là gì?"
Trong lòng cậu có một dự cảm vô cùng không ổn....
Rảnh rỗi cậu cũng có đọc tiểu thuyết, loại chuyện gặp chút ngoài ý muốn sau khi tỉnh dậy lại xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ không phải chính là loại kịch bản xuyên không thường gặp hay sao?!
Nhưng lại đụng phải cậu——
"Đúng là bị choáng váng thật." Nam tử cười vui vẻ, phảng phất như chuyện cậu ngớ ngẩn là chuyện tốt kinh thiên động địa gì đó, vỗ tay đi ra ngoài cửa, "Việc này bổn thiếu gia cần mau chóng bẩm báo với phụ thân đại nhân."
Đại thiếu gia tới mau đi cũng mau, đợi cậu ta đi rồi, thiếu niên bị dọa xụi lơ trên đất, thở gấp nói: "Thiếu gia sao người có thể nghĩ ra chiêu giả ngu này vậy, mà dù có lừa gạt được nhất thời, chờ lão gia dẫn người đến đây, cũng sẽ giấu không được đâu."
Thiệu Đường há miệng thở dốc, muốn nói mình là khờ thật, không phải giả ngu.
Nhưng lời nói tới bên miệng lại bị cậu nuốt trở về, nghe nói người cổ đại rất tin quỷ thần, nếu như cậu biễu hiện quá mức dị thường, bị coi như yêu quái mà bắt lại thì phải làm sao bây giờ.
Cậu ngồi xuống bên bàn, làm bộ vô tình nhắc tới, "Lần này ta ngủ hơi lâu chút, tỉnh lại có chút ngốc, người vừa nãy là ai?"
"Lần này thời gian thiếu gia ngủ có vẻ dài." Thiếu niên đứng lên khỏi mặt đất, trả lời: "Vừa nãy là đại thiếu gia tới, sợ là lại bị tức giận chỗ nhị thiếu gia, tới tìm phiền toái cho ngài."
Thiếu niên tức giận bất bình nói: "Dù ngài có không phải con ruột của lão gia, nhưng cũng là tam thiếu gia Giang phủ chính miệng lão gia thừa nhận, đại thiếu gia sao có thể đối xử với ngài như vậy chứ!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/Hoàn]Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự Thật
Tiểu Thuyết Chung©Tên truyện: Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự Thật ©Hán Việt: Ngã họa đích chỉ phiến nhân thành chân liễu ©Tác giả: Giấc mơ là nghỉ hưu ở tuổi 40 ©Tình trạng raw: Hoàn thành (47 chương) ©Edit: Hoàn thành (05/07/2023-30/06/2024) Convert: DuFeng...