Chương 31

174 19 4
                                    

(09/04/2024)
Editor by AChan

—©—

Tin tức Nhị hoàng tử tỉnh lại truyền tới hoàng cung, hoàng đế vừa mới đăng cơ —— Yến Vương nghe vậy nhướng mày, buông quyển sách trên tay xuống , phân phó nói: "Gọi nó vào cung."

Đứa con trai này của hắn tự nhận từ khi hồi phủ đến giờ đều chưa từng gặp qua, không phải đang hôn mê cũng là đóng cửa không ra, hắn hàng năm chinh chiến lại bận về việc đoạt quyền, thế nên hơn ba năm chưa từng gặp qua đứa con trai này.

Hiện giờ bao nhiêu bận bịu cũng đã qua, hắn cũng nên gặp một lần.

Nhưng không quá nửa canh giờ, thái giám được phái đi đã vội vàng hồi cung, nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, nhị điện hạ vừa mới tỉnh lại, thân thể bủn rủn vô lực, không thể tiến cung yết kiến bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội!"

Yến Viên cúi đầu lật sách, "Nó hôn mê bao lâu."

"Hồi Hoàng Thượng, hơn nửa năm ạ."

"Đã điều tra nguyên do chưa?"

"Chưa từng điều tra rõ."

Yến Viên híp híp mắt, "Bảo Nghiêm ngự y đến phủ Nhị hoàng tử khám đi."

Thái giám liên thanh đồng ý, "Vâng, nô tài đi luôn đây."

Hắn xoay người thở dài, Nghiêm ngự y là ngự y đứng đầu Thái Y Viện, từ trước đến nay chỉ xem bệnh cho quý nhân trong cung, hiện giờ bệ hạ cố ý phái y đến phủ Nhị hoàng tử, có khi tin đồn lúc trước không quan tâm vị Nhị hoàng tử cũng không phải thật.

—©—

Mà lúc này, Nhị hoàng tử "Bủn rủn vô lực" đang vẽ tranh trong thư phòng, hắn đã liên tục như vậy ba ngày, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn không muốn tiến cung gặp Hoàng Thượng.

Ngoại trừ không ngừng vẽ người nọ ra, hắn không biết còn có cách gì có thể giải quyết nỗi nhớ buồn khổ trong lòng.

Hắn thậm chí không dám nghĩ, Thiệu Đường sau khi tỉnh lại thấy bên cạnh không có một bóng người sẽ là tâm trạng như thế nào.

Nam Trúc nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, thấp giọng nói: "Công tử, bệ hạ phái Nghiêm ngự y tới xem bệnh cho ngài."

Bên trong yên lặng vài giây, truyền đến một thanh âm hơi khàn khàn: "Vào đi."

Nghiêm Phàn đẩy cửa vào, đặt hòm thuốc trên mặt đất, quỳ xuống đất hành lễ: "Thần, tham gia điện hạ."

Yến Minh Phong chuyên chú đứng ở trước bàn, không ngẩng đầu, càng không sợ bị đối phương nhìn thấy bộ dạng hoàn hảo của mình, hắn mài mực, nói: "Đứng lên đi."

Nghiêm Phàn đứng lên, một câu cũng không đề cập tới mục đích Hoàng Thượng phái ý tới đây, như việc nhà nói: "Điện hạ sao lại tự mình mài mực?"

"Không muốn mượn tay người khác."

Tất cả về Thiệu Đường, mặc dù chỉ là mài mực trước khi vẽ tranh, hắn cũng muốn tự tay làm lấy.

Nghiêm Phàn gật đầu, nói: "Điện hạ thật sự không muốn chữa chứng hôn mê này?"

Yến Minh Phong hạ một bút cuối cùng trên giấy, cẩn thận treo bức họa này lên, ngước mắt liếc hắn một cái, thanh âm lạnh lùng: "Việc này không cần nhắc lại."

[ĐM/Edit/Hoàn]Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ