Chương 1 Thế thân

1.4K 56 2
                                    

"Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được. Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều ở trong tim" (huynh.archive)


Draco ! Hắn đã đánh mất em, người mà dù qua bao nhiêu lần yêu nữa hắn cũng không thể tìm lại...

MƯỜI CHÍN NĂM SAU

Năm đó dường như mùa thu đến đột ngột. Buổi sáng ngày đầu tháng chín giòn rụm như một trái táo, và khi gia đình nho nhỏ nhấp nhô băng qua con đường rần rần xe cộ đi về phía nhà ga lớn đen nhẻm bồ hóng, khói từ ống thải khí xe hơi và hơi thở của những người đi bộ lung linh như mạng nhện trong khí lạnh. Cái chuồng bự tổ chảng lắc lư trên mấy chiếc xe đẩy chất đầy hành lý mà cha mẹ đang đẩy; con cú trong chuồng rúc lên một cách giận dữ, và thằng bé tóc bạc kim mếu máo, níu chặt lấy cánh tay của người cha.

"Nhìn coi ai kìa."

Draco Malfoy đang đứng đó cùng vợ và con trai, áo khoác sậm màu gài nút đến tận cổ. Tóc anh ta có phần nào ngắn, khiến cái cằm nhọn nổi rõ hơn. Cậu học trò mới ngó giống hệt Draco, như Albus giống Harry vậy. Draco bắt gặp ánh mắt của Harry, Ron, Hermione và Ginny chăm chú nhìn mình, bèn gật đầu cụt lủn, rồi lại quay mặt đi.

"Vậy ra đó là thằng nhóc Scorpius"

...

1/9/2017, phủ Malfoy, Wiltshire, Anh.

Sau khi tạm biệt đứa con quý tử ở sân ga 9 ¾, vợ chồng nhà Malfoy nhanh chóng trở về biệt phủ. Vẫn như mọi ngày, bộ dạng lủi thủi của Draco khi vừa về tới nhà đã lao đầu vào công việc, mãi đến tận chiều tối hắn mới chịu bước ra nhà ăn. Hôm nay khác với mọi ngày, ngôi nhà dường như mất đi bầu không khí sôi động vì không còn những trò đùa nghịch ngợm của Scorpius, lại càng khiến cho Astoria cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết...

Kể từ khi hai người kết hôn cho đến khi cô sinh Draco "nhỏ", Draco vẫn vậy vẫn thờ ơ bỏ mặc mọi thứ, rõ ràng là hắn chỉ quan tâm đến công việc và Scorpius thực ra chỉ là một tai nạn, điều đó lại càng làm hắn thêm chán ghét cô.

Hôm đó, tận khuya Draco mới chịu về phòng ngủ. Giọng nhẹ nhàng cất lên từ cô:

"Sao hôm nay anh làm muộn thế?"

Đáp lại câu hỏi là một tràng im lặng, cũng không có gì bất ngờ, vốn dĩ cô đã quá quen với sự phớt lờ này, dù cô ghét cái thái độ đó của hắn lắm nhưng cung không nói gì... Cô không cất tiếng hỏi thêm lần nào nữa, cũng không còn tiếng động nào phát ra trong căn phòng

Draco mệt nhoài nằm trên giường, cái thay uể oải đó chưa đầy một phút đã chợp mắt. Astoria quay người hướng ra cửa sổ, cô không tài nào ngủ được, đây đâu phải là lần đầu tiên, đã từ lâu cô muốn phá bỏ bầu không khí ảm đạm này giữa hai người, nhưng mỗi khi cô len lóm ý định đó, Draco lại một lần nữa dập tắt hi vọng của cô.

[ĐNHP] Hơn một kẻ si tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ