Mới đó mà Bella đã sắp đón sinh nhật 13 tuổi, hôm nay là ngày cuối ở Beauxbatons, qua ngày mai là con bé sẽ được nghỉ hè và về với gia đình. Ở Beauxbatons 2 năm, nhỏ đã quen được rất nhiều bạn bè. Vì ở đây hết một nửa học sinh mang dòng máu tiên nữ nên ai cũng trông rất xinh đẹp, cả nam lẫn nữ, ban đầu mọi người đều nghĩ rằng Bella cũng là lai tiên nữ cho đến khi biết họ của nhỏ là Rosier.
Sau khi học xong tiết thảo dược cũng là tiết học cuối cùng của hôm nay, thay vì quay về đại sảnh để ăn tiệc tối cùng mọi người, nhỏ lại quyết định đến hồ nước ngắm cảnh. Có những lúc nhỏ lại thích ở một mình, dành thời gian cho bản thân, đi dạo xung quanh trường, cũng giống như hôm nay. Hồ nước lớn nằm ngay phía sau trường, đây là nơi vắng vẻ ít người lui tới nên rất yên tĩnh. Bella thích không khí ở đây, cũng thích ngồi trên bờ, vung vẫy hai chân xuống làn nước lạnh.
"Xoẹt"
Tiếng xì xào phát ra từ bụi cây gần đó khiến Bella chú ý, nhỏ đoán là có sinh vật nhỏ nào đó đang ở đấy, vì tò mò nhỏ tới lại gần bụi cây.
"Á"
Tiếng giật mình của Bella khi có một bóng đen vừa vụt qua mặt nhỏ rồi rơi "tủm" xuống hồ. Nhỏ dí mặt sát xuống hồ, nhỏ không dám lội xuống đó vì cơ bản là nhỏ không biết bơi, chỉ dám đừng gần bờ quan sát. Những đợt bong bóng thổi liên tục trên mặt nước nhưng lúc sau thì yên ắng trở lại.
Rồi đột nhiên một cánh tay với làn da nhăn nheo gớm ghiếc thình lình chìa lên bờ keó chân nhỏ xuống hồ. Nhỏ giật mình, hớt hãi la toáng lên "Áa... ", chưa kịp kêu thêm đã bị sinh vật đó kéo sâu xuống hồ, góc nhìn xung quanh đang mờ và tối dần, có lẽ nhỏ đã ở sâu tận đáy hồ... bàn tay nhỏ cử động yếu ớt như thể cố gắng trèo lên một chiếc thang vô hình. Một hồi sau nhỏ không nín thở nổi nữa, không khí cứ dần thoát ra khỏi phổi mà không thể hít vào, mắt nhỏ vẫn mở nhưng không nhìn thấy gì nữa. Cơ thể nhỏ đang lơ lửng theo dòng nước, nó cứ yên ả mà đẩy từng dợt nhẹ. Tất cả dần chìm vào bóng đen của sự chết chóc! Phải, nhỏ sắp chết, sắp chết thật rồi, sẽ chẳng có ai đến cứu ở một nơi vắng vẻ thế này... Không! Không được! nhỏ chưa muốn chết, cuộc sống này vẫn còn quá nhiều điều còn phải khám phá, nhỏ thương mọi người lắm, thương nhất là mẹ nhỏ, Macon, Bunny và cả bạn bè của nhỏ nữa... Rồi nhỏ dần mất ý thức lúc nào mà không hay biết...
Bóng tối khiến Bella bị tê liệt khủng khiếp, nhỏ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ngoại trừ không gian tối tăm...
*không lẽ đây là địa ngục sao?*
*mình sống tốt vậy mà lại không được lên thiên đàng hả?*
Nơi đây chỉ có sự yên tĩnh và tối tăm. Bella cảm thấy nhỏ đang lạc trong một đường hầm, nó cũng không hẳn là một đường hầm. Nó giống hình ảnh khi một đoạn dây phát sáng được quay chậm trong không gian...
Một tia sáng lóe lên, chói lóa khiến nhỏ khó chịu mở mắt từ từ, những tia nắng mặt trời len lỏi chiếu qua khung cửa soi rọi khuôn mặt xinh đẹp của người con gái, đối mắt là trần nhà cao vời y như trần nhà của viện Mungo, nhỏ thấy mình đang ở bệnh viện, tiếng xì xào nói chuyện của mấy y bác sĩ khiến nhỏ đau đầu, lại muốn nhắm mắt lần nữa.
"Cô chủ!"
Nhỏ giật mình, giờ mới để ý tới vật thể xung quanh
"Cô chủ tỉnh rồi sao, Bunny mừng quá!"
Đó là Bunny, chú gia tinh nhỏ của nhà Rosier. Bunny có đôi mắt long lanh lúc nào cũng như sắp khóc, thân hình nhỏ bé và gầy guộc giống với những con gia tinh khác nhưng trông có da có thịt hơn, hai cái tai to, dài và rũ xuống như tai thỏ. Nó lo lắng cho nhỏ lắm, vừa thấy nhỏ tỉnh dậy là nó mừng rỡ, khóc bù lu bù loa, khiến cho nhỏ phải ngồi dỗ nó một hồi mới chịu nhín, biết vậy nhỏ ngủ tiếp khỏi tỉnh dậy, để khỏi phải nghe tiếng khóc chua chóe lỗ tai thế này.
"Ta cứ tưởng là mình chết tới nơi rồi!" Nhỏ thở dài
"Cô chủ đúng là sắp chết thật, cũng may là có người phát hiện cô chủ trôi nổi ở giữa hồ, chậm xíu nữa là..."
"Ai đã cứu ta?"
"Là ông bác làm vườn ở gần đó, hôm đó trời sắp mưa, ông bác vội đi lấy tấm lưới che hoa, lúc đi ngang qua hồ thì ông nhìn cô chủ...Bunny thật sự là rất biết ơn ông bác đó vì đã cứu cô chủ. Cô chủ bất tỉnh 2 ngày nay làm mọi người lo lắng lắm"
"BELLA!"
Tiếng la lớn làm nhỏ giật mình, là Macon, từ ngày Bella bất tỉnh ông đã gác lại hết công việc, toàn tâm chăm sóc cho con gái, vừa nãy là tiếng cãi nhau của ông với mấy y bác sĩ...
Ông ôm chầm lấy cô con gái, Bella cũng đáp lại cái ôm của ông.
"Con gái, cũng may là con không sao, ta đã rất lo lắng cho con."
"Con cứ nghĩ là sẽ không gặp lại cha được nữa"
"Bella, cháu yêu của ta" tiếp đó là ông bà ngoại, dì Irene cũng tới thăm nhỏ. Mọi người ai cũng vui mừng vì thấy Bella tỉnh lại. Gặp lại mọi người nhỏ rất vui, nhỏ trò chuyện cùng mọi người như thể chưa bao giờ được nói chuyện, cũng phải thôi vì lúc ở nhà mọi người ai cũng bận bịu cho công việc, làm gì có thời gian dành cho nhỏ, đâu phải được dịp như hôm nay...tự nhiên nhỏ thấy tai nạn này cũng có phần tốt...
"Cha à, con không muốn gặp lại cái hồ đó nữa đâu! Con muốn chuyển trường!"
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP] Hơn một kẻ si tình
FanfictionTiếc cho mối tình nồng nhiệt năm ấy của anh và em, tiếc cho những kỉ niệm đẹp của chúng mình, tiếc cho sự bỏ lỡ của hai ta ... những năm tháng ấy, có một người thật lòng thích em. Tác giả: Ngọc Nữ [Đây là đứa con đầu tay của mình đừng ai bế đi đâu h...