Chương 20 Giao kèo

208 16 0
                                    

Một cái hang lớn bên bờ biển tối tăm và lạnh căm, trong cái hang lớn đó là một cái hồ đen. Một gương mặt trắng bệch giống như mặt rắn biến mất trong làn khói, lần cuối hắn đưa hai con ngươi đỏ lòm không chút xót thương nhìn con gia tinh già đang giẫy giụa chờ đợi cái chết sắp đến. Con gia tinh run rẩy từ đầu đến chân. Nó bò tới mép đảo và uống nước hồ đen... và những bàn tay chết chóc gớm ghiếc thò lên mặt nước và lôi con gia tinh xuống. Những tiếng kêu la ai oán:

"Không... Chúa tể... không... hãy cứu t... "

"Cậu chủ hãy cứu tôi... KHÔNG!!!"

Con gia tinh hấp hối kịp cố gắng rặn những lời cuối cùng trước khi bị dìm xuống nước...

"KHÔNG ĐƯỢC!!!" Bella la lớn

Nhận ra mình vẫn đang nằm trong chiếc chăn đỏ êm ái trên giường, em thở gấp đặt tay lên trán

*Ra chỉ là ác mộng*

Đầu óc Bella trống rỗng vì cơn xúc động quá mạnh. Bây giờ đã giữa khuya và nhỏ không tài nào chợp mắt thêm lần nữa.

Tiếng bước chân lạch bạch bước xuống thềm đá, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor không một bóng người, căn phòng vẫn tranh tối tranh sáng, ngọn lửa trong lò sưởi là nguồn sáng duy nhất và toàn bộ đều chìm trong biển lặng. Tiếng cót két phát ra từ lỗ chân dung ngài Cadogan, ông ta quát lớn:

"Hãy vùng dậy và chiến đấu, chàng kị sĩ của ta"

"Tôi là con gái mà"

...

Bóng người lướt trên hành lang vắng vẻ, ban đêm gió thổi mang theo hàn khí lạnh căm, xốc lại chiếc khăn choàng, em dựa người vào lan can suy nghĩ vẩn vơ.

Xa xa, vọng từ đâu tiếng kêu oan oan của một sinh vật, Bella dỏng tai nghe ngóng, tiếng kêu nhỏ dần, nhưng em vẫn còn nghe được, linh cảm mách bảo em chạy tới cuối hàng lang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xa xa, vọng từ đâu tiếng kêu oan oan của một sinh vật, Bella dỏng tai nghe ngóng, tiếng kêu nhỏ dần, nhưng em vẫn còn nghe được, linh cảm mách bảo em chạy tới cuối hàng lang. Bella cố tìm kiếm, mắt dán chặt vào cái hình thù tối thui nằm dưới hàng ghế gỗ, em từ từ tiến đến gần mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Đó là một con mèo lông xám trông như màu của bùn đất. Chi trước con mèo đang bị đè bởi một cái bẫy lớn khiến nó không thể di chuyển. Nó nhìn thấy Bella liền gắn gượng kêu lên yếu ớt "meo meo". Em đặt con mèo lên ghế, cẩn thận xem xét cái khóa bẫy, em thò tay trong túi áo lấy ra cây đũa phép

"Diffindo" (Bùa cắt)

Tia sáng nhỏ xẹt ngang cái bẫy, con mèo được giải thoát, nó ngoe nguẩy đuôi cọ mình dưới chân em như một cách cảm ơn. Bella kế con mèo lên, vuốt ve bộ lông mềm mại và có hương thơm thoang thoảng, nó khẽ cuộn mình rồi nhảy phốc xuống, tiếp đất bàn hai chân. Bỗng một tiếng động vang lên khiến em giật thót người, ngọn đuốc ở mép hàng lang sáng bừng báo hiệu có người ở đó. Một bàn tay của ai đó bịt miệng em lại, tay kia quàng lấy eo kéo em núp vào kho đựng chổi ngay gần đó. Xung quanh tối hù và im ắng

[ĐNHP] Hơn một kẻ si tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ