Chương 23 Thái ấp Avery

241 11 2
                                    

Thử đổi ngôi kể tí... bị lỗi tui không gắn chèn nhạc được 😢

———

Mang tâm trạng rối bời trở về phòng ngủ, tôi mệt nhoài nằm ra giường. Nhưng tiếng lốc cốc từ cửa sổ phòng ngủ thu hút sự chú ý của tôi. Một con cú đại bàng màu nâu bự chảng đang cố đăm đầu xuyên qua tấm kính cửa. Đang phân vân không biết có nên mở cửa không, tôi để ý đến bức thư buộc quanh chân con nó, trên đó là dấu mộc hoa hồng đỏ - biểu tượng đặc trưng nhà Rosier tôi nhanh chóng mở cửa. Con cú lao nhanh đến bên ga giường màu đỏ tía. Tôi đã treo sẵn một túi thóc trên lan can cửa sổ để dành riêng cho lũ cú đưa thư. Vì vậy khi tôi tháo gỡ cho nó gánh nặng ở chân, lập tức con cú xù lông, xoạc cánh và vút một cái bay đến khung cửa sổ, dừng lại nhắm nháp vài ngụm thóc rồi lao thẳng trong đêm tuyết

ngồi bệt xuống giường, tôi lột ngay lớp bìa thư dày bên ngoài

Bella thân mến, cuối cùng thì cha cũng đã hoàn thành công việc ở Pháp, năm nay chúng ta sẽ đón giáng sinh cùng nhau ở nhà dì Irene nhé! Ta sẽ đến đón con ở sân ga

Tái bút

Macon Rosier

Tôi ôm bức thư vào lòng sung sướng lăng lộn khắp giường. Ngay lúc này đây chỉ có bức thư mới có thể làm tâm trạng ổn định

Không khí giáng sinh đang ngập tràn từng ngóc ngách của Hogwarts. Đác lác vài cô cậu học sinh, họ đều có cùng mục đích mà nối gót đến ga tàu

"Pháp, nó thế nào?" Dean Thomas hỏi khi đang kéo rương hành lí giúp tôi

"Cũng tuyệt như ở đây" cả hai chúng tôi cùng nhau trò chuyện vui vẻ khi Dean đang kể về quê nhà cậu ấy

Sau lưng chúng tôi cách đó không xa là Malfoy, đột nhiên cậu ta xông đến giựt lấy hành lí từ tay Dean và kéo tay tôi

"Cậu sao vậy?"

"Chả sao"

Chúng tôi cùng dọc theo hành lang cả hai chẳng nói với nhau câu nào, Malfoy vẫn cầm tay tôi vì đau nên tôi rụt lại, định tìm một toa trống, nhưng toa nào toa nấy đều đầy nhóc người, ngang qua toa của Slytherin tụi nó hú lên khi thấy tôi và Malfoy đi qua, một đứa trong số đó lên tiếng, nhớ không lầm cậu ta là Zabini

"Quý cô, ở đây luôn có chỗ cho cậu" Cậu ta hất cằm về phía chỗ ngồi trống ngay cạnh áo khoác lông xám đen, tôi nhớ Malfoy đã từng mặc nó.

"Cảm ơn lòng tốt của quý ông Zabini đây" tôi ghét cách trêu ghẹo nữ giới của cậu ta, dù vẻ ngoài xuất sắc nhưng không thể khiến tôi dễ chịu

"Đến đây thôi Malfoy, cảm ơn cậu"

Tôi cầm lại túi của mình lịch sự rời đi. Đi đến toa tận cùng của đoàn tàu. Toa này chỉ có một người duy nhất, là Neville. Thấy thế tôi vui vẻ đẩy cửa vào, Neville tươi cười nhìn tôi:

"Cậu cũng về nhà à?"

"Không hẳn" tôi nói rồi ngã người xuống băng ghế đối diện cậu

"Mình nghĩ bồ sẽ ở lại với nhóm Harry"

"Cũng định vậy nhưng có chút thay đổi. Còn bồ, giáng sinh này có dự định gì không?"

[ĐNHP] Hơn một kẻ si tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ