Làng Hogsmeade
Tiệm Công tước Mật đông đúc học sinh trường Hogwarts đến nỗi chẳng thể chen chân vô. Cả ba đứng trước tiệm bảng hiệu: "Khẩu vị Khác thường". Ron săm soi một cái khay đầy những que kẹo có hương vị máu.
Hermione nói:
"Ghê quá, đừng mua, Harry không thèm thứ nào trong mớ này đâu, mình đỗ chừng mấy thứ đó dành cho ma cà rồng"
Ron xốc xốc một hũ Chùm Gián dưới mũi Bella:
"Còn thứ này thì sao?"
"Aaa dứt khoát không thèm!"
...
Cảnh Hogsmeade trông hệt như tấm thiệp Giáng sinh: những mái nhà và quán xá đều phủ kín dưới một lớp xốp dày; trên cánh cửa treo những vòng hoa thánh và giăng mắc khắp các vòm cây là những cây nến đã được làm phép.
Cả ba đứa nó chạy chơi ngoài bão tuyết, được một lúc thì thấm mệt. Bella cố tình hất lớp tuyết trên vai áo vào gáy Ron:
"Xem nè Ron"
"Trời ơi lạnh quá, bà chúa tuyết"
Hermione hét qua vành khăn quàng:
"Mình cũng lạnh quá, tụi mình kiếm gì làm ấm bụng đi"
Ron đưa ra sáng kiến:
"Được đó, vậy tụi mình xẩm xì đi, ai thua thì đi mua cacao nóng"
"Ai dạy bồ trò muggle này ?"
Bella đầu cúi xuống để tránh gió, hai tay chôn vùi trong túi áo, vành khăn quàng đỏ che đi nửa mặt đi bộ dọc con đường làng, quầy nước cách đó không xa. Mặc dù có áo trùm lông nhưng hàn khí vẫn tìm được ngốc ngách chui vào người.Bên này, Ron và Hermione đang chôn chân ngắm cảnh trong khi chờ đợi cô bạn
"Từ đây tụi mình có thể nhìn thấy Lều hét ..." Hermione chỉ tay về ngọn đồi xa
"Hả?"
"Đó là ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Anh. Người ta đồn ban đêm ở đó hay có những tiếng la hét inh ỏi"
Hai hàm răng của Ron đánh bò cạp:
"Ờ ờ ... mình biết mà, bồ không cần nói rõ vậy đâu"
"Bồ có muốn đến gần không"
"Cái gì? Đến... Đến... gần chi?" Ron nghe mà hoảng hồn, bắt đầu nói cà lâm
"Đến gần mới xem rõ được chứ"
"Thật ra thì mình không hứng thú lắm! Thật vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP] Hơn một kẻ si tình
FanfictionTiếc cho mối tình nồng nhiệt năm ấy của anh và em, tiếc cho những kỉ niệm đẹp của chúng mình, tiếc cho sự bỏ lỡ của hai ta ... những năm tháng ấy, có một người thật lòng thích em. Tác giả: Ngọc Nữ [Đây là đứa con đầu tay của mình đừng ai bế đi đâu h...