Sáng hôm sau
-.-.-.-.-
Ngày mai mới có lịch quay nên cậu ngủ rất ngon, phần vì mưa mát với cả cậu cảm thấy thoải mái khi chấm dứt được với hắn tối qua.
Đánh răng rửa mặt xong cậu xuống lầu ăn sáng, những món cậu nấu ngon thật đấy.*Cộp
Vừa ăn xong cậu nghe thấy tiếng động lạ, bước tới cửa sổ gần cửa chính cậu gạt chiếc rèm ra
"Ơ!?.."
Cậu hốt hoảng ngạt nhiên, chiếc xe của hắn vẫn còn ở đó, dai thật, cậu tiến tới cánh cửa định bụng sẽ ra chửi cho hắn một trận thì lại bất ngờ tiếp.
Hắn gục đầu vào cây cột trước nhà cậu, người hắn ướt sũng cùng gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, cậu hoảng quá đứng hình mấy giây rồi nhanh tay lại đỡ hắn. Lay lay hắn:
" Này, này , anh có làm sao không đấy"
"Anh điên à, nàyy!!!"
Hắn nghe được giọng nói của cậu nhưng làm sao đây hắn không cử động được. Cậu nhanh chóng đưa hắn vào viện, tên này ăn vạ thật, sao hành động ngu xuẩn thế nhỡ không may.. Cậu ngồi trước phòng bệnh chờ bác sĩ.Sao tên này cứ đu đeo mình mãi vậy, đã chấm dứt với nhau rồi còn gì... Nhưng mà.. Những lời hắn nói tối qua là thật không nhỉ, hay chỉ lại trêu đùa mình, nhưng nếu đùa cớ sao lại quỳ trước cửa mình cả đêm mặt gió mưa_(Cậu rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn)
Lôi điện thoại ra gỡ chặn hắn cậu thấy được dòng tin nhắn cuối cùng là :
'làm ơn hãy tha thứ cho anh'
Một loạt ở trên là tin nhắn đã thu hồi. Chó thật cậu cảm giác một cảm xúc quen thuộc lại len lõi, không phủ nhận được cậu còn yêu hắn nhưng tình yêu đó vỡ rồi, nhưng sao.. Cậu vẫn thấy lưu luyến
Aizz mẹ nó chứ,hm.....*Cạch, bác sĩ bước chân ra làm cậu phải gạt đi mọi suy nghĩ tiến tới hỏi thăm bác sĩ.
Bác sĩ bình tĩnh nói cho cậu về bệnh tình của hắn:
"Anh ta bị nhiễm lạnh, cảm, sốt và ho có lẽ là do dầm mưa, cậu là người nhà đúng không, vô chăm sóc bệnh nhân rồi tôi đưa bệnh án cho"
"Dạ, em cảm ơn"Nói xong cậu mở cửa vào phòng bệnh, hắn đã tỉnh, nhìn thấy cậu hắn mừng lắm thế mà vừa gặp cậu đã trách hắn :
" Anh làm sao vậy!? Người nói chia tay là anh, người đã hết tình cảm trước là anh thì tại lại bám tôi như vậy. Tôi có tội gì với anh sao, anh không buông tha tôi được à, hết lần này tới lần khác gây cho tôi hi vọng rồi dập tắt giờ anh cứ theo tôi nói yêu rồi còn làm vậy nữa. Để làm gì vậy, hết tình cảm rồi thì thôi, buông tha nhau đi" _ lời nói của cậu bắt đầu thì chậm sau đó là nhanh, rất nhanh như thể cậu trút hết lòng mình ra nói rồi câu nói cuối cậu nói thật chậm như sự chấm hết.
Hắn nghe tới chữ "buông tha" thì tim lại quặn thắt lên một lần nữa.
"Khục...khụ..khụ"
Cậu thấy mình có vẻ hơi quá, dù sao anh ta cũng đang nằm trên giường bệnh. Cậu nghe tiếng ho ngày một nhiều thì tiến tới đỡ hắn, vuốt lưng cho hắn. Hắn run run nắm lấy tay cậu, giọng khàn khàn cất tiếng:
"Anh..anh xin lỗi em"
"Anh..anh..khục..khục"_ định nói gì đó tiếp
"Thôi được rồi, nảy tôi hơi quá, anh nghỉ ngơi đi"_cậu đỡ hắn nằm xuống
Tay hắn nắm chặt tay cậu không buông, cậu cũng để cho hắn nắm, nhìn hắn mà bất lực
"Em..khục..em"_giọng hắn khàn
Cậu đợi hắn nói
"Em cho.. anh...khục.. làm lại.. nhé"
Căn phòng rơi vào im lặng, cậu chẳng nói gì, cứ ngồi đó như chờ hắn ngủ. Không nghe được câu trả lời đôi mắt hắn thất vọng đượm buồn, cụp mắt xuống dần buông tay cậu , hắn mở hé mắt thấy bóng lưng cậu rời đi tới cửa thì ngoảnh lại
"Ừm.. Anh muốn làm gì thì làm" _ cậu mở cửa bước đi
Hắn nghe rất rõ rất rõ câu nói ấy, nhắm mắt lại hắn yên tâm phần nào chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------------
V_ella_y : zui típ đi mấy ní 🤥🤭
![](https://img.wattpad.com/cover/347341926-288-k72091.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|ANDRAY| _fic Andree Bray_ Ngược
Fanfictionnhư cái tên 🌹 _ngược_ :>> LƯU Ý: Đây hoàn toàn là câu chuyện tưởng tượng không có thực, lấy cảm hứng từ rv=)), nếu một trong hai lên tiếng không thích tôi sẽ xóa fic này. Lên fic mong m.n ủng hộ, có sai xót mong góp ý kiến cách tích cực🍀