Chương 3

759 51 8
                                    

Đêm đến trước khi ngủ cậu có đi vòng quanh nhà để giải tỏa tâm trạng, khóc cũng đã khóc, buồn cũng đã buồn, nước mắt cạn rồi chẳng còn gì nữa. Tự nhiên cậu thấy trống rỗng, lên phòng cậu thấy màn hình đang sáng, rút dây sạc tiến tới giường ngủ. Rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi cho cậu
Jaytee đôi mươi: °(4 cuộc gọi nhỡ)+5 tin nhắn chờ
                          .
Suboi xên đẹpp: °(2 cuộc gọi nhỡ)+4 tin nhắn chờ
                          .
Anh em guột thừa : °(8 cuộc gọi nhỡ)+12 tin nhắn chờ

Khá nhiều tin về những người thân quen khác

Và...

Anh Bui : °(1 cuộc gọi nhỡ)+1 tin nhắn chờ

Andree Right Hand : °(1 cuộc gọi nhỡ)+2 tin nhắn đã thu hồi

"Gì đây"_ ánh mắt cậu lia tới tên hắn hiện trên màn hình, hắn off rồi cậu nhanh tay ấn vào xem

Anh Bui
Em về chưa, sao lại không đến buổi hẹn?

Cậu nhìn lấy dòng tin nhắn không nói gì, thoát ra nhẹ nhàng ấn xóa cuộc trò chuyện
Phải , xóa tất cả cuộc trò chuyện giữa cậu và hắn từ trước đến nay. Đặt đt sang một bên quay người sang phía khác, một dòng lệ nóng chảy dài trên khóe mi, đúng vậy cậu lại khóc rồi, lần này khóc trong im lặng cậu chỉ để nước mắt rơi, cậu không nức nở, không quyến luyến, cậu chỉ nằm đó thiếp dần đi.
Một bên khác, hắn đang cùng với một cô gái đang nằm trên giường cô ôm chặt hắn còn hắn vừa mới giật mình tỉnh dậy ,cảm giác lồng ngực như vừa hụt một điều gì đó, điều gì đó lớn lắm đã mất đi thì phải, hắn chỉ có ý định trêu đùa cậu thôi , thấy cậu trên trường quay lần đầu tiên hắn đã có suy nghĩ là sẽ trả lại bài diss năm xưa bằng một mối tình giả tạo, ngoài mặt làm hòa rồi hắn tiếp cận cậu cho cậu những gì tốt nhất để cậu dành niềm tin cho hắn rồi giờ đây hắn lật bài ngửa, nhưng sâu trong tâm hắn có gì đó nhói nhói:
"Mẹ nó"_ hắn gắt gỏng đi ra khỏi phòng để lại cô bạn gái đang ngủ trên giường.

Châm điếu thuốc hắn mở điện thoại muốn nhắn tin cho cậu, muốn gặp cậu , chẳng biết nữa chắc hắn điên rồi. Gửi tin nhắn đi thì hắn phát hiện cậu chặn hắn rồi, hắn nhau mày lại suy nghĩ về tất cả:
"Cái đéo gì vậy, cảm giác đéo gì đây"_nói cho đủ hắn nghe, hình như hắn cảm nhận được gì đó, bứt rứt chẳng ngừng. Không nghĩ nữa hắn lên xe phóng thẳng tới nhà cậu, tới nơi hắn nhấn chuông cửa liên hồi. Cậu bị thức giấc bởi tiếng chuông, tự hỏi đêm hôm khuya khoắc ai lại tới giờ này, xuống lầu cậu khá sợ vì đêm hôm nguy hiểm, nhòm qua mắt mèo cậu thấy hắn.
Dừng khoảng chừng lại 5s, sao hắn lại tới đây. Hắn vẫn nhấn chuông, cậu do dự một hồi rồi quyết định mở cửa.
*Phịch, vừa hé cửa hắn đã thấy bóng hình trông ngóng bấy lâu, hắn nhào vào ôm chầm lấy cậu. Cậu bất ngờ mất đà ngã về sau, cả hai ngã xuống sàn hắn vẫn ôm cậu khư khư.
"Mẹ nó, anh điên à?"_cậu đẩy hắn ra quát
Hắn không nói lời nào tay run run nắm chặt lấy vai cậu, hắn cảm nhận được cổ họng mình bị bóp chặt
"Cái gì đấy, đêm hôm chơi gái không được tới nhà ngta quậy à!?"_ cậu bực dọc đẩy hắn ra rồi đứng lên
Hắn đứng lên theo cậu lấy hết sức nói :
" Anh xin lỗi "_ hắn bối rối, cảm giác lạ lắm , hình như hắn phải lòng cậu thật.
" Xin lỗi cái gì!?"_ cậu nghe như đấm vào tai, mặt cậu lạnh dần, mắt cậu như băng sắt lẹm nhìn hắn ta.
Hắn chột dạ, cổ họng câm nín không nói nên lời cuối gằm mặt xuống
"Chó má thiệt chứ, anh có bệnh thì đi chữa, đừng tìm đến tôi tôi cần đi ngủ, anh đi về đi"_nói rồi cậu quay phắt đi vào trong
Hắn nắm lấy tay cậu dốc hết hơi thổ lộ:
" Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, thực sự anh.. Hình như anh yêu em rồi, anh không nghĩ mình lại như vậy, lúc trước là do anh mù anh ngu anh không thấy được tình cảm này. Bây giờ anh rối lắm nhưng mà"_ ngưng một chút lấy hơi_"Anh yêu em, Bảo à"_hắn chân thành nói xong câu đó thì người hắn run lẩy bẩy.

Đáng ghét thật, đây rõ là những điều cậu muốn nghe nhưng rõ ràng đã chấm dứt, giờ còn nói vậy cậu không chấp nhận được:
" Anh yêu tôi? Yêu tôi là lên giường với cô gái khác? Yêu tôi là quăng tôi ra khỏi xe kệ mẹ tôi đi bộ về để anh chở người khác về dduj nhau? Yêu tôi là lúc tôi bệnh anh đi chơi gái! Yêu tôi là gieo hi vọng để tôi tin tưởng rồi dẫm nát nó như xe cán chó ngoài đường à? Anh yêu tôi là thế à!?"

Cậu điên tiết, dật phăng tay ra cậu đẩy mạnh hắn ra ngoài, hắn bị đẩy té xổng xoài trước cửa, cậu dùng ánh mắt vô cảm nhìn hắn rồi đóng sầm cửa lại đi thẳng lên phòng mặt xác hắn, cậu nằm trên giường cố trấn an bản thân, hắn ở dưới này bị đẩy ngã cũng hụt hẫng, bỗng dưng hắn quỳ trước cửa, nhắn tin cho cậu dù cậu đã chặn. Hắn cứ quỳ cứ gửi đi nhưng dòng tin nhắn.

*lách tách, cơn mưa từ đâu đổ xuống, mưa dần dần to

*ầm, tiếng sét đánh
Cậu nằm trên giường cứ ngỡ gã đã về, mưa như vầy càng thêm tâm trạng cậu nặng nề nhiều suy tư, cậu chìm vào giấc ngủ, dưới nhà hắn vẫn quỳ ở đó mặc cơn mưa tuôn xối, có cái gì đó lướt trên mặt hắn, không phải nước mưa mà là những dòng nước mắt .  Tim hắn quặn lại, hắn hiểu cảm giác của cậu rồi, giờ phải làm sao thật sự hắn không nghĩ được gì nữa , hắn cứ quỳ ở đó, dưới cơn mưa chẳng ai thấy được dòng nước mắt đang rơi..

|ANDRAY| _fic Andree Bray_ NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ