Chương 17

193 11 0
                                    

“Ấy thế mà vì cái vòng cổ đáng ghét của ông già anh ấy để lại nên tôi chẳng thể làm gì được” _ Ả tỏ vẻ tiếc nuối

“Chó thật, vậy nên mày mới hại những người xung quanh anh ấy? Nhưng mà mày hơi chủ quan rồi”

“Tôi không yếu thế đến vậy đâu” _ Giọng nói lạnh băng của ả không đả động tới cậu

“Anh nhớ trước khi thả anh tôi đã làm gì không nhỉ” _ Mụ cười khì khì
Cậu nghe đến đó thì khá sốc, đầu cậu lại đau thắt lên đến điếng cả người. Ưm, vẫn chỉ là cơn đau đầu chứ ngoài ra không xuất hiện gì thêm.

“Mày.. làm gì?” _ Cậu không muốn dây dưa, ả ta thật đáng sợ

“Lần đó tôi làm không thành công, lần này để tôi làm lại nhé~” _ Nói rồi ả tiến tới đặt hai tay lên mặt cậu cười nhẹ tưởng chừng sẽ hành động nhưng rồi lại thả tay xuống quay mặt bước đi.

Cậu bất ngờ vì hành động kì quái của ả. Thực sự ả đang muốn làm gì đây, nhưng trước mắt cậu phải tìm cách để đối phó lại đã. Nếu để ả thành công thao túng tâm lý cậu như đợt trước thì sẽ khó nhằn lắm, nhưng cậu cũng không biết là do ả ngắt sự thao túng hay là thời gian thao túng không còn.

Thôi thì trước hết cậu tạm phải giấu chuyện này đã, hành động một mình vẫn sẽ nhanh và chí ít thì an toàn cho anh..

Di chuyển được như bình thường, cậu khẽ lẽn lại vào phòng bệnh. Tất nhiên là những kí ức cậu vẫn sẽ ám ảnh nhưng phần lớn là do ả thôi miên, đời mà, việc gì xảy ra cũng là con dao hai lưỡi. Nếu như việc thôi miên đó khiến cậu ám ảnh mãnh liệt trong thời gian ngắn thì sau đó khi cậu tỉnh lại thì hoàn toàn có thể kìm chế.

Cậu giữ cho bản thân mình không nghĩ tới hình ảnh kinh tởm đó nhưng mà phần kí ức đó sẽ mãi trong đầu cậu thôi. Từ giờ cho đến hết cuộc đời cậu sẽ luôn ám ảnh nó dù ít dù nhiều.

Nằm trong phòng bệnh cậu giả vờ mình vẫn bị điên để tránh sự nghi ngờ từ mọi người, nhất là anh.. Nằm trên giường cậu nghĩ là mình cần gặp một người, đó là người thầy khi xưa cậu gặp trong một lần lạc mẹ. Thầy ấy là một thầy pháp cao tay, ông ấy thoát ẩn thoát hiện, chỉ những người có duyên mới có thể tìm được.

Mãi suy nghĩ tập trung nên khi có tiếng cửa mở, cậu giật mình nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ. Có ba bóng người đi tới, cậu ráng giãn cơ mặt giả nét đang say giấc.

“Tình trạng của cậu ấy sao rồi ạ?” _ Là giọng của anh

“Không khả quan lắm, lúc thì như một bệnh nhân tâm thần, lúc thì như một đứa trẻ rụt rè không cho ai đụng chạm” _ Giọng của một người đàn ông lớn tuổi, chắc hẳn là bác sĩ.

“Tôi định sẽ xóa kí ức cho cậu ấy, xóa đi phần kí ức khiến cậu ấy ám ảnh” ¬_ Giọng nói của anh cất lên lần nữa làm cậu thấy rất ngạc nhiên.

“hm.. cậu chắc không? Vì nếu như muốn xóa kí ức thì toàn bộ kí ức sẽ bị xóa chứ không thể xóa một phần. Như vậy cậu ấy sẽ quên cả mình là ai và quên hết những người xung quanh cậu ấy đã gặp và tiếp xúc” _ Cậu nghe không sót chữ nào

Thâm tâm cậu muốn nói với anh là anh bình tĩnh đi nhưng mà đâu được. Cậu cũng muốn bỏ đi kí ức đó lắm chứ, nhưng mà  xóa thì xóa hết. Điều đó rất rắc rối vì bởi chăng bây giờ chỉ có cậu biết cách đối phó với ả thôi. Haiz, nghĩ mà thương anh ghê anh lo cho cậu quá.

“Nhưng mà.. chỉ còn mỗi cách đó là giúp được em ấy trở về bình thường..” _ Giọng anh trầm buồn xuống thấy rõ.

“Cũng có thể rằng cậu ấy vẫn sẽ nhớ những người có dấu ấn đặc biệt với cậu ấy đấy. Nhưng cậu chớ vội, chuyện này không giải quyết ngày một ngày hai được đâu. Tôi sẽ giúp cậu”

“Vâng ạ, tôi cảm ơn bác sĩ”

Đợi cô y tá đặt khay thức ăn lên bàn kế giường bệnh rồi bác sĩ cùng cô đi ra ngoài. Anh đứng trầm ngân một hồi rồi ngồi xuống giường bệnh bên cạnh cậu. Anh im lặng nắm lấy bàn tay cậu, thật chặt thật chặt.. như muốn nói bao tâm tình. Cậu cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay anh. Chắc có lẽ một tháng nay anh đã mệt lắm rồi, mở hé mắt cậu thấy dáng người anh tiều tụy hẳn.

Xót xa ghê, muốn ngồi dậy ôm anh thôi. Anh mệt rồi thì mệt tiếp vậy, cậu nảy ý tưởng chọc ghẹo tinh thần anh. Cậu đáp lại cái nắm tay của anh khiến anh có chút bất ngờ nhìn cậu. Đột ngột không phải là đùa, hình ảnh, cảm giác lạnh lạnh tanh tanh xộc đến. Cậu ráng kìm nén lại cơn ám ảnh đang tìm tới cậu, cơn buồn ói lại tới. Đau đầu, buồn ói khiến cậu phải ngồi bật dậy ôm chặt đầu.

“Này, Bảo em sao vậy. Bảo..Bảo…..Bảo” _Anh hốt hoảng nhìn gương mặt đang dần nhăn nhúm lại với đôi mắt nhắm càng nghiền.

Anh sợ hãi ôm cậu vào lòng xoa lấy xoa để.

“Quên đi, đừng nhớ tới nó nữa. Có anh ở đây, quên những chuyện đó đi mà hãy nghĩ tới một mình anh thôi. Nghĩ tới mình anh thôi… Bảo à"

|ANDRAY| _fic Andree Bray_ NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ