Chương 22

183 13 0
                                    

Bước từng bước chân, cậu và bạn ròng rã tìm kiếm, hỏi han khắp nơi mong kiếm được tin tức. Nhưng không, ông ấy như hoàn toàn không có trên cõi đời này vậy. Tất cả mọi người từ trẻ đến già đều chưa bao giờ thấy. Kể cả những người hay đi rừng cũng chưa hề nghe hay thấy qua.

Người bạn vì quá mỏi mệt mà ngừng lại níu cậu, cậu dù mệt nhưng không muốn nghỉ ngơi dù là một phút. Mặt trời đang dần lên, tiếng gà gáy càng nhiều. Điều đáng sợ hơn lạ cậu cảm thấy cơ thể đang rất mệt và yếu, cứ như rũn ra như thướt thịt ôi thiu. Cậu sợ và lo, cậu phải giữ vững tâm trí đi tiếp mặc mồ hôi đẫm ướt cả người. Bạn cậu thấy vậy thì đưa cho cậu miếng bánh rồi lại tiếp tục đi.

Men theo con đường mòn của người dân để lại, cậu không để sót một chi tiết nào và còn đánh dấu đường đi qua những cái cây cổ thụ to lớn. Nắng ấm chiếu rọi xuống từng tia, đẹp quá. Phải chi mà dời người cũng đẹp và ấm áp như những tia nắng ấy đang soi xuống cánh rừng tăm tối này..

Bỗng nhiên có con thỏ chạy qua làm cậu giật bắn cả mình, hồn cậu như muốn lìa khỏi xác vậy, mọe.. Cơ mà, nó dừng lại nhìn cậu, đôi mắt nó, trắng đục.. mắt nó không có tròng đen, lông nó thì lại là một màu đen ngòm kết hợp với con mắt đó thật đáng sợ. Nhìn kĩ trên trán nó có cái gì đỏ đỏ nữa, cậu không biết rõ đó là gì.

Định tiến tới thì nó nhảy vụt đi, theo quán tính cậu chạy theo nó. Bạn cậu bất ngờ hét lên thì cậu chỉ bảo chạy theo con thỏ đằng trước thôi. Có gì thôi thúc cậu chạy theo chứ cậu cũng không biết nữa. Không biết là điều tốt hay điều xấu đã thúc đẩy cậu chạy nhanh đến vậy đây.

~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi trong căn phòng rộng rãi thoáng mát, anh như trẻ lại viết lia viết lịa. Ánh sáng như tỏa ra từ anh, đó là tưởng tượng thôi. Suy ngẫm lại, trước giờ anh làm gì tin tâm linh nhưng từ lúc gặp bố anh đã gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ đó rồi. Để mà một con người thay đổi trong một nốt nhạc thì chỉ có thể là tấn công trực tiếp vào linh hồn trong xác điều khiển bộ não thôi..

“Hừmm.. nhưng thế quái nào được, chẳng lẽ xuất hồn ra nhập hồn à, phản khoa học vậy….” _ Càng nói càng thấy phi lí, nhưng bây giờ không tin sao được.

Anh ngộ ra điều gì đó rồi, đóng tập bút, ngó lên đồng hồ. Ôi thật, 11 giờ 55 phút , anh đã ngồi lì ở đó suốt mấy tiếng sao, hay thật. Nhưng mà anh thấy mình phải đi nhanh, như sắp có điều tồi tệ sắp xảy ra vậy. Chỉ trong 5 phút – không thành vấn đề, anh bắn tốc độ được qua đường tắc.

Ở bên này cậu cũng không chần chừ luôn chạy thật nhanh theo phía con thỏ, đau quá. Chân cậu đau quá, vết thương cũ cạ vô cỏ cây xướt ra hết cả rồi. Đau quá nhưng cậu vẫn không ngừng chạy, bóng dáng của người bạn vẫn theo sát cậu, lấp ló qua khóe mắt.

Anh và cậu đều đang hành động rất nhanh, dường như là để chạy về nhau vậy. Đồng hồ trong một ngôi nhà nào đó điểm 12 giờ đúng cũng là lúc cậu chạy không nổi nữa mà vấp phải nhánh cây ngã sầm xuống. Gượng mở mắt cũng không được, cậu không thể mở nổi, mắt cậu nhắm nghiền chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Thân thể cậu nằm lẻ loi giữa rừng, phải đấy, là nằm một mình giữa rừng, người bạn đi theo cậu đã bị tụt lại và lạc đường từ rất lâu rồi.

Không chỉ cậu, vào đúng giữa trưa như vậy. Đang chạy rất nhanh bỗng xe anh tắt máy dừng sầm giữa đường như có gì ngán lại. Fuck, mother fuck, anh như phát điên lên vậy. Con mẹ nó, anh không có nhiều thời gian, anh phải chạy đua với cái nắng giữa trưa này. Đm, anh để mẹ con xe ở đấy mà chạy, giữa đường rừng thế này lấy đ đâu ra chỗ sửa.

Từng sải chân chạy vụt, anh chạy như ninja vậy, nhanh chưa từng thấy. Thật ra, anh chạy cũng vì sợ, hai cánh rừng với những góc khuất không được ánh sáng chiếu vào có điều kì lạ lắm. Lần đầu anh sợ thứ anh không xác định rõ đến vậy, như có cái con gì dí anh để anh chạy thục mạng.

Sâu trong anh, anh muốn mình phải tìm ra lí do chính đáng và rõ rang cho tất cả mọi thứ. Mấy tháng nay anh sống trong u tối, sống trong nỗi lo lắng sợ hãi không biết phải làm gì. Anh muốn đứng lên một lần nữa đàm phán với cậu, không được anh cũng có thể xóa kí ức của cậu để cho cậu những khoảnh khắc mới và hạnh phúc hơn. Anh cũng phải đưa mẹ trở về, anh chỉ cần xác thực một điều thôi thì anh có thể khẳng định dự đoán của mình là đúng và anh đang trên đường xác thực. Anh bắt buộc phải đứng phải gồng lên mạnh mẽ để mọi người xung quanh anh thương đều được an toàn.

Anh không biết đã chạy bao lâu, nhưng nhắm là cũng tầm 1 tiếng đấy, ít hơn hay nhiều hơn thì không biết. Trước mắt anh là căn nhà xập xệ vừa quen vừa lạ kia rồi. Dần giảm tốc độ anh tiến gần tới ngôi nhà, trong lòng nôn nao cầu xin họ chưa chuyển đi..

*Cạch

Lúc cánh cửa ấy được anh mở ra cũng là lúc cậu ở bên này mở mắt lại sau cơn hôn mê ngắn vì mệt. Hai người ở bên nhau đầy gian khổ, nhưng luôn có một sợi dây gắn kết nhất định, phải chăng đó là duyên nợ - là số phận mà cả hai luôn được kết nối với nhau.

|ANDRAY| _fic Andree Bray_ NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ