Chương 19

219 13 3
                                    

/Con làm sao đấy/

“Con chẳng thiết sống nữa, không có hạnh phúc thì sống làm gì bố à”

/Thằng nhóc ấy à/

“Vâng”

/Cuộc đời này không phải sự thật nó luôn hiện trước mắt đâu con à/

“Là sao ạ?”

/Nếu như con thật sự tin tưởng vào hạnh phúc thì hãy lấy cái bản lĩnh của một người đàn ông ra để lấy được hạnh phúc./

“Nhưng vấn đề là bên con họ không dược an toàn”

/Vấn đề không phải là vấn đề, giải quyết vấn đề mới là vấn đề. Con phải tìm ra nguyên nhân để tạo nên kết quả mà con muốn chứ không phải là để lại hậu quả/

“…”

/Ta không thể nói hết được, con phải vững lòng tin lên. Bảo vệ những người con thương và nhất là phải dùng lý trí, dung hết sức con có để đổi lấy những điều tốt đẹp
Cái chết, không phải là phương án tốt đâu con à/

“Con phải làm gì, con chẳng nghĩ được gì cả”

/Mạnh mẽ lên rồi cuối cùng mọi thứ sẽ ổn, đừng suy nghĩ dại dột nữa, ta không muốn thấy con lên đây với niềm u uất đâu. Ta tin con, con trai của bố/

“Khoan đã”

Lời vừa dứt anh giật mình bàng hoàng, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn xung quanh tìm bóng dáng của người phát ra tiếng nói nhưng hình như là ảo ảnh. Nước mắt anh giàn dụa tuôn ra, anh không vững quỳ thụp xuống nấc lên từng tiếng. Nắm chặt lấy sợi dây chuyền bố anh để lại, tiếng gào thét xé toạt cả bầu trời. Thể hiện lên mọi nỗi niềm của anh phải mang gánh trong lòng.

Anh nhận ra giọng nói vừa nảy, điều đó khiến anh không kiềm được cảm xúc. Nước biển mặn tát vào mặt anh, ngửa mặt lên trời, nén hết cảm xúc anh gọi bố như một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy thiếu thốn tình thương, chịu nhiều lời chửi rủa, chịu sự hãm hại và hắt hủi. Giờ đây, bố anh về ngăn anh như thắp lên tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng có lẽ đối với anh, nó như sưởi ấm con tim phần nào cho sự cay nghiệt khắc khe của cuộc đời.

Anh không muốn bản than mình như vầy, anh phải mạnh mẽ hơn để sống hạnh phúc thay cuộc đời của bố, chí ít thì bố thấy anh hạnh phúc thì cũng an tâm nơi thế giới bên kia.

Anh quay người đi vào bờ, bước chân không còn nặng nề nữa. Nước mắt anh không ngừng rơi, bản chất yếu đuối nhất trong con người anh giờ đây đang hiện lên. Cứ gạc hết lần này đến lần khác, mắt anh sung húp cả rồi, nấc liên tục nảy giờ giọng cũng chẳng lành lặn. Vừa khóc vừa nắm chặt sợi dây chuyền, ước gì có ai đó ôm anh vào lòng nhỉ. Đeo cặp kính đen, khẩu trang cùng chiếc mũ lưỡi trai lên để che gần toàn bộ khuôn mặt, anh bắt xe về nhà.
---
- Sáng Ngày Hôm Sau
---

Tỉnh dậy sau cơn ngủ dài, cậu thấy đau đầu . Mệt ghê, cậu tức à nha định chửi nhưng mà thôi. Cậu nên giả điên mọi lúc thì mói an toàn, không lại lộ mất. Giờ nên làm gì nhỉ, cậu nhớ anh ghê á mà không được gặp có tức không chứ. Ló đầu ra cửa, đảm bảo không có ai. Bây giờ là 6:02 sáng, phải tầm một tiếng nữa mới tới giờ ăn.

Cậu mò mò lẻn ra ngoài, ráng trốn cái camera mà nào có được đâu nên thôi đi hiên ngang vậy. Má ơi, bệnh viện con mej gì như cái mê cung vậy. Đi hồi cũng thấy cửa ra, ghi nhớ đường từ phòng mình ra ngoài là tầm 8-10 phút, nếu chạy nhanh thì tầm hơn 5 phút thôi. Cậu không ngu mà bước ra cửa đâu, quay về phòng hì hục ghi chép lại.

Đến giờ ăn, cậu vẫn giả là một người tâm thần, cậu nảy ý ngồi co rúm lại cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm ra ngoài với sự mong muốn kèm tí sợ hãi căn phòng ngột ngạt.

“Cậu muốn xuống đó sao” _ Cô y tá để ý cậu

Cậu gật đầu nhìn y tá bày ra vẻ mặt mong chờ như trẻ con vậy. Thế là cậu được đi dạo, nếu như đi thẳng ra cổng thì dù là buổi tối vẫn sẽ bị phát hiện. Đi dọc ra đằng sau bệnh viện, hừm hang rào cao thật đấy. Cậu sợ sao? Sợ chứ, cậu cần sự trợ giúp, có lẽ là người bạn hồi nhỏ. Người bạn ấy có mẹ rành về tâm linh, thầy này thầy kia lắm.

Quay về phòng, cậu đang gắng nhớ ra số của người bạn ấy, hai người không liên lạc cũng lâu rồi. Rối thật, à phải rồi, chẳng biết mấy tuần qua bên ngoài ra sao rồi nữa, trời ơi công việc của cậu thì sao? Fuck ghê, thôi kệ vậy, cậu cảm nhận được bản thân mình rất ốm yếu, bây giờ không giải quyết dứt chuyện với ả thì e rằng cậu cũng không còn được sống để tiếp tục công việc đâu.

Sau rồi kiếm cớ giải thích với những bạn fan vậy. Aiz, chả ai đến thăm cậu để cậu lấy nhờ cái điện thoại cả. Ngồi viết một hồi cũng mỏi lưng, cậu sắp xếp giấu đồ đạc cụ thể là sổ dưới nệm và bút dưới gối. Cậu đi thăm dò tình hình, ồ, trước cửa phòng bệnh, xéo về phía bên trái của cậu có cái điện thoại bàn trên một cái kệ.

Oải thật, thời này còn xài điện thoại quay số nữa à. Len lén mò tới, thực hành luôn, cậu quay số gọi cho người bạn. Biết bao nhiêu việc xảy ra, gần chục năm rồi ai mà nhớ được số bạn ấy đây. Quay hoài không đúng làm cậu cọc ghê, thiếu điều tưởng nó hư rồi định đập luôn á.

Cậu nhớ ra được những con số đầu rồi, còn ba số cuối thôi mà má không nhớ ra được. Cậu cảm giác mang máng rằng ba con số đó ấn tượng lắm, đang nghĩ nghĩ tự dưng có bà nào đi ngang làm cậu giật bắn mình. Chỉ là một cô gái, là người dưng thôi, nhưng mà điều cậu chú ý là vòng một của cô, to thật đấy.

“Này chắc tầm 106” _ Cậu thì thầm cho đủ cậu nghe

À đúng rồi, 106 cậu nhớ ra rồi. Xưa cậu với anh bạn đó, lúc cậu chưa thích con trai như bây giờ, hai người hễ nhìn thấy ai có vòng một to bự thì liền liên tưởng tới con số đó rồi so sánh giống ba số cuối của cậu ấy. Hai thằng xàm nhưng mà vui. Nhớ rồi thì ấn gọi thôi, cậu hồi hộp thật đấy.

|ANDRAY| _fic Andree Bray_ NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ