Khi Charlotte thức dậy, mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà quen thuộc, say rượu mới tỉnh ý thức vẫn còn mơ hồ nhưng không có đau đầu như muốn nứt ra, chỉ có ký ức vẫn như mới đây, bởi vì cô nằm mộng-một giấc mộng khiến cô hả lòng hả dạ.
Cô nhớ kỹ trong mộng, cô nhìn thấy Engfa, Engfa như con cừu nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, còn cô hóa thân thành đại hôi lang ăn cừu nhỏ, cô hung hăng cắn một trận, rất hả giận cũng rất vui vẻ.
Nhất là nhớ tới dáng vẻ Engfa thê thảm kêu la đau đớn, Engfa trước nay lạnh nhạt phải hướng cô cầu xin tha thứ, nào còn cái hình tượng đoan chính gì, cho dù chỉ là nằm mơ, ức hiếp ngược đãi cáo già, ngẫm lại Charlotte hãnh diện, thể xác và tinh thần quả thật cực kỳ sảng kɧօáϊ.
Cảnh trong mơ quá chân thật, Charlotte cẩn thận nhớ lại thưởng thức các chi tiết trong đó, đặt mình vào trong cuộc và cảm thấy như thật sự đã xảy ra.
Cứ nằm như vậy mấy phút, ký ức của tối qua như thủy triều dâng lên, dần dần rõ ràng, mũi Charlotte khẽ động, cô kéo chăn đơn ngửi một cái, ngay cả gối đầu và chăn đều mang theo mùi hương quen thuộc không thuộc về cô...
Mùi hương quen thuộc... không thuộc về cô vậy là mùi của ai, Charlotte ngửi ngửi, cô chợt ngồi dậy, là mùi trên người Engfa?!
Một ý niệm đáng sợ nảy sinh trong đầu, nó cứ quanh quẩn hiện lên trong đầu Charlotte.
Cô nhớ ra rồi, tối qua cô cùng Marima ở quán bar uống nhiều, Engfa chợt xuất hiện, sau đó Marima muốn đưa cô về nhà nhưng bị Engfa ngăn lại, cuối cùng hình như là Engfa đưa cô về nhà?
Ký ức vừa khôi phục, trong tầm mắt Charlotte phút chốc hiện lên một dáng người, sofa bên cạnh cách đó không xa hình như có người...
Lúc này quay đầu nhìn lại, gương mặt có hóa thành tro thì cũng nhận ra kia không phải Engfa thì là ai!
Engfa đang đắp cái chăn mỏng, nhắm mắt như còn đang ngủ, gò má bên phải hướng xuống phía dưới nên CharLotte liếc mắt nhìn dấu răng tươi đẹp chói mắt trên mặt Engfa, so với vị trí ở trong mộng cô cắn Engfa cũng không chênh lệch lắm, ngay cả dấu răng cũng giống nhau như đúc, cô bất ngờ bị dọa, theo bản năng kéo chăn che chặt ngực dựa vào tủ đầu giường.
Nhất định không phải thật, cảnh tối hôm qua cô cắn Engfa căn nhất định chỉ là mộng...
Charlotte nhìn chằm chằm Engfa, giơ tay lên nhéo mặt mình, nhéo đỏ cũng không cảm thấy đau, lại hung hăng cắn lên mu bàn tay của mình, dùng sức mà cắn xuống, đau đến suýt chút nữa kêu thành tiếng.
Muốn tới thì tới thôi, Charlotte chậm chạp một hồi lâu mới chấp nhận sự thật, cô co ngón trỏ, buồn bực gõ lên giữa lông mày.
Tối hôm qua đúng là Engfa đưa cô về nhà, cắn Engfa không phải nằm mộng.
Quả nhiên không thể uống rượu, sẽ hỏng việc, uống say cắn người-thói quen xấu này vẫn chưa đổi được.
Charlotte ngồi trên giường, yên lặng nhìn chằm chằm dấu răng trên má trái Engfa, cô nhớ kỹ bản thân liên tục cắn cả cánh tay và ngón tay...
Không thể nghĩ quá chi tiết, vì vừa nghĩ CharLotte lại xấu hổ và giận dữ không ngừng, cắn mặt Engfa để cho người ta không còn mặt mũi gặp người, cô cảm thấy cô mới không có mặt mũi gặp người, tự nhiên cô cắn bạn gái cũ một trận, hai tay Charlotte che mặt, lòng bàn tay chậm rãi truyền tới cảm giác nóng bỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Englot)Tổng Tài Và Tổng Giám Ôn Nhu Của Tôi (Cover)
Tiểu Thuyết ChungMong mọi người ủng hộ tiếp bộ truyện này