Chương 67 Cửa tủ lung lay sắp đổ

300 10 2
                                    

Charlotte ngẩng người, linh hồn suýt chút nữa bị Engfa dọa bay đi, cô bước nhanh về phía trước, một tay cầm trà giải rượu một tay đoạt điện thoại, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi là 'Athita  tổng' chứ không phải 'Mẹ'....

Giây phút đó cô cảm thấy may mắn nhưng bất ngờ nhớ tới Engfa nói gì với Chompu...

Tự khai tên báo họ thì không nói, còn bảo Chompu đừng gọi điện thoại cho cô, đặc biệt mấy câu cuối cùng kia, Chompu lại không phải kẻ ngốc, không cần nghĩ cũng đoán được, nhất định phát hiện bạn gái cũ của cô là Engfa... X và HJ vẫn còn trong quá trình hợp tác, Chompu từng bày tỏ tâm ý với cô, theo cô cách xử lý tốt nhất là đôi bên bình thường không để chuyện cá nhân liên lụy.

"P'Fa!" Charlotte nghĩ như vậy, ngữ khí không khống chế được trở nên hung dữ: "Chị có biết chị đang nói gì không hả?"

Engfa nhìn sắc mặt Charlotte, cô mấp máy môi rồi cúi đầu, đôi tay đan vào nhau đặt giữa hai chân, bày ra bộ dạng bị người ta la thật đáng thương, Charlotte vừa nhìn thấy lập tức quay lưng thở hổn hển mấy hơi, cô sợ nhịn không được sẽ bóp chết Engfa...

Nhìn thấy Engfa say rượu, tính không so đo, Charlotte ở trong lòng an ủi chính mình, nhưng ngay thời khắc cô muốn mềm lòng, Engfa cầm lấy trà giải rượu trên bàn, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Không biết, người ta say rồi."

"..."

Hiếm có người uống say dũng cảm thừa nhận bản thân uống say.

Charlotte xoa ấn đường, chậm rãi điều chỉnh hơi thở, phía sau lưng một cơ thể mềm mại dán sát vào, đôi tay Engfa vòng qua cổ cô, giọng khàn khàn lọt vào tai:

"N'Char, chị đau đầu."

"Uống trà giải rượu chưa?" Charlotte vừa nghe vừa xoay người hỏi.

"Uống rồi..."

"Muốn uống thêm không?" Charlotte nhìn tách trà rỗng trên bàn, xác định Engfa đã uống rồi, lúc này mới quay lại nhìn người kia.

"Không muốn, uống không ngon."

Đôi tay Engfa vẫn còn câu cổ cô, có lẽ uống nhiều rượu vào bụng, tác dụng nổi lên khiến cho gương mặt trắng noãn cùng với chiếc cổ tinh xảo kia đỏ ửng lên, so với vừa rồi đậm hơn chút, Charlotte giơ tay đặt lên gương mặt người kia.

"Ai kêu chị uống nhiều làm gì, đau đầu phải không." Charlotte vừa nói vừa kéo Engfa qua ngồi xuống sofa: "Em xoa cho chị, chị ngủ một giấc thức dậy sẽ không sao."

"Được..." Engfa mơ mơ hồ hồ trả lời.

Charlotte xoa xoa hai huyệt thái dương:

"Lần sau không được uống say, biết không?"

"Tại sao?"

"Chị không biết chị uống say ấu trĩ hơn trẻ con à?" Hơn nữa qua hôm sau hoàn toàn quên hết, căn bản không biết mình làm gì, Engfa là người tự giác kỷ luật, tửu lượng kém là sở đoản, cho nên chưa bao giờ ở nơi động người uống nhiều rượu.

Engfa có vẻ nghe có vẻ không, cô nhìn chằm chằm Charlotte, ánh mắt như say như không, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười dịu dàng yêu thương, lặng lẽ toát ra vẻ quyến rũ câu người, đặc biệt đôi môi mềm mại nửa khép nửa mở, giống như rù quến người ta xâm nhập tìm tòi nghiên cứu một phen. Charlotte vừa nhìn thấy trong lòng nhấc lên gợn sóng, theo bản năng nghĩ tới tối qua nhiệt tình ôm hôn...

(Englot)Tổng Tài Và Tổng Giám Ôn Nhu Của Tôi (Cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ