Chương 72 Cô Tẩu Tẩu

231 9 0
                                    

Buổi sáng 8 giờ, lúc này Engfa đang ngồi ở sofa phòng khách xem báo thì nhận được tin nhắn ghi âm của mẹ Austin, thật ra cách đây không lâu Charlotte cũng gửi tin nhắn cho cô nói chuẩn bị xuất phát.

Còn vì sao cô có liên hệ với mẹ Austin thì chuyện này là khi còn ở nhà CharLotte, là mẹ Austin chủ động thêm wechat của cô để tiện liên lạc sau này.

Nghe xong ghi âm của mẹ Austin, Engfa tắt điện thoại để qua bên cạnh, khóe môi của cô vẽ nên đường cong nhàn nhạt, giơ tay cầm tờ báo trên bàn trà đang xem dở tiếp tục lật xem.

"Cô cô, người xem gì mà cười vui vẻ vậy?" Lâm Sanh vừa ngáp vừa từ trên lầu đi xuống dưới, nhìn thấy cô cô mình một mình ngồi xem báo, trên mặt còn đặc biệt hiện ra ý cười dịu dàng, Lâm Sanh mang theo lòng hiếu kỳ bước nhanh qua.

Engfa cũng không ngẩng đầu lên nói:

"8 giờ mới xuống, con lại ngủ nướng?"

"Không có nha..." Lâm Sanh kiên quyết đánh chết cũng không thừa nhận.

Cô ngồi xuống bên cạnh cô cô nhà mình, tất cả đều là tiêu đề tin tức kinh tế tài chính, không có gì thú vị.

"Ngày mai con có đi làm không?" Engfa nhìn cháu gái thò đầu qua, co ngón trỏ búng một cái lên trán cháu mình- không nặng cũng không nhẹ.

Rình xem còn bị giáo huấn, Lâm Sanh rụt cổ lại bụm trán, lẩm bẩm:

"Sao cô cô giống Austin lão đại thích búng trán con vậy chứ, quả là không phải người một nhà không vào cùng một cửa." Cô ôm cánh tay Engfa, giống như đứa trẻ làm nũng giọng ngọt ngào nịnh nọt: "Cô cô vĩ đại yêu quý của con ơi, nếu không người cho con lười biếng ngủ nướng thêm vài ngày đi?"

"Không được." cháu gái là một tay cô nuôi lớn, Engfa thừa hiểu tính tình Lâm Sanh, khó khăn lắm mới bắt được cháu gái trở về công ty, cô không dao động: "Ngủ nướng sẽ biến thành heo."

"Con tình nguyện biến thành heo!" Lâm Sanh vì được ngủ nướng mà xông pha.

Lần này Engfa không nói gì, ánh mắt từ tờ báo rút ra quay đầu nhìn về phía cháu gái, chỉ là một ánh mắt đã khiến Lâm Sanh ngay lập tức theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn gật đầu:

"Con biết rồi, cô cô, mai con tới công ty làm."

"Ừ, ngoan."

Ngoan cũng chỉ được vài giây, Lâm Sanh nhìn thấy cô cô lại xem báo, lập túc giả vờ ăn vạ làm nũng trong lòng cô cô mình.

"Cô cô yên tâm, công ty có con ở đây, bây giờ mục tiêu chủ yếu của cô cô là mang cô tẩu tẩu dịu dàng trở về!"

Nghe cháu gái kích động hưng phấn như vậy, mắt Engfa nhìn báo cũng không ngước lên, lựa chọn làm giảm sự hưng phấn của cháu gái, tạt một gáo nước lạnh:

"Thu phục được ba vợ của con rồi?"

"Cái hũ nút đó không chịu mở con làm sao được..." Phút chốc Lâm Sanh héo úa.

"Con hối hận đi con đường này?"

"Sao có thể, con Lâm Sanh tự mình lựa chọn con đường chưa bao giờ hối hận!" Lâm Sanh giống như đánh máu gà, hưng phấn dâng trào, cô hỏi: "Cô cô, người hối hận không?"

(Englot)Tổng Tài Và Tổng Giám Ôn Nhu Của Tôi (Cover) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ