Hẹn Hò

324 47 0
                                    

Một ngày nào đó của tương lai, ở chiều không gian khác.

.

.

.

Cuối tuần, khi mà dòng người bị cuốn về những nơi có không khí đặc hơn, hoặc khi mà không khí ở những nơi đặc hơn là do dòng người.

Haerin đứng tựa lưng vào tường gạch, khoanh tay, chống một bàn chân lên tường, nhìn người người đẩy vai nhau chen qua cánh cửa một quán bar bên kia đường.

Bên cạnh phải là một nhóm thanh niên trai gái nồng nặc mùi thuốc lá lẫn với rượu và nước hoa. Họ cười đùa giữa câu chuyện không đầu đuôi, không thành nghĩa. Họ là những gương mặt mới toanh của con phố này.

Không như những gã luôn mặc áo khoác tối màu và cho hai bàn tay vào túi áo. Họ có mặt ở đây mỗi tối. Đôi mắt họ lẫn vào trong bóng tối. Họ không di chuyển nhiều vì sẽ luôn có người tự động đến tìm để lén lút trao đổi chút vật phẩm mang lại khoái lạc ngắn ngủi.

Bên cạnh trái là cánh cửa dẫn vào một quán rượu kín đáo và yên tĩnh, nơi mà Haerin thường đến vào mỗi cuối tuần.

Buông hai cánh tay xuống, nhấc lưng khỏi tường, xoay người và mở cửa đi vào trong. Hôm nay, Haerin có một cuộc hẹn.

Trong đây, sự yên tĩnh khiến cho không khí đặc quánh lại. Yên tĩnh trong tiếng nhạc nhẹ, là như vậy. Những bộ bàn ghế gỗ nhỏ như chỉ để chào đón hai người cùng đi. Mỗi bàn lại có một cái đèn giả nến, rọi lên những bàn tay âm thầm đan vào nhau.

Sau quầy pha chế là người bạn thân thiết, đang xếp ly lên kệ. Haerin đi thẳng đến đó và gác tay lên quầy.

- Hi chị Hanni.

- Chào gái, hôm nay đến muộn vậy?

- Hôm nay em tan ca muộn.

Haerin nhìn quanh quầy và hỏi:

- Chị ấy đến rồi chứ?

Hanni gật đầu.

- Cho em như mọi khi.

- Hôm trước đi chợ gặp mẹ của em.

Hanni nói khi khè lửa lên miếng chanh và quế khô trên đĩa. Khói bốc lên và theo sau là mùi thơm nồng đặc trưng, có chút khét. Hanni thả chúng vào rượu nóng bên cạnh, đựng trong một ly đất nung chưa tráng, cao bằng nửa gang tay.

- Thế ạ.

- Bác ấy hỏi chị về Ji Young. Hỏi em và cậu ta thế nào rồi? Kiểu dò hỏi ấy mà.

Hanni đẩy ly rượu đã làm xong về phía Haerin, kèm theo một cái đế để ly.

- Chị trả lời sao?

- "Cháu không rõ nữa ạ!"

Haerin cười.

- Này! Nói dối mệt lắm biết không?

- Hiểu chứ, đó là lý do mà em chẳng mấy khi về nhà. Chị ít đi chợ đó lại là được mà.

Haerin nháy mắt với Hanni, cầm ly rượu và đi vào buồng trong, bỏ lại Hanni cùng tiếng thở dài quen thuộc của chị ấy. Nhưng bỏ mặc thôi, hôm nay Haerin đến đây không phải để muộn phiền. Đặc biệt là khi trong gian phòng nhỏ phía sau có người nó yêu đang chờ.

Candyz Trong Đa Vũ Trụ Hỗn LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ