Chương 1

711 72 13
                                    

Vào một ngày mưa tầm tã tháng 10, Bae Jinsol 11 tuổi mệt mỏi lê thân mình vào lớp học, cậu rũ rũ cây dù xài đã lâu, sáng nay lấy ra phát hiện còn thủng vài lỗ, rồi cho nó vào ô để dù bên ngoài lớp. Dù có cầm che thế nào, Jinsol vẫn bị ướt chút ít huống chi nó còn bị thủng. Cậu lấy tay không quẹt đi mấy giọt nước dính trên vai, và trên phần tóc mái bị dính vào mặt. Jinsol ghét trời mưa, ghét cay ghét đắng trời mưa, cứ hôm nào trời mưa thì cậu lại phải đi học một mình dù cậu thật sự không muốn dầm mưa. Với lí do để tự lập, Jinsol được đặt cách ngày nào cũng đi học một mình, đi học một mình chán muốn chết, gần nhà cậu chả có mống nào học chung lớp để đi học cùng, nếu có thì mấy bạn đó toàn được ba mẹ đưa đi thôi, cậu nghĩ mà tủi thân. Tự lập gì ở tuổi 11 này chứ, trời mưa nên tự trùm mền ở nhà ngủ còn sướng hơn, đi bộ dưới mưa lớn như này, vừa lạnh vừa ướt còn mệt nữa, Jinsol thật sự không muốn tí nào. Cũng may nhà Jinsol gần trường, đi bộ tầm năm phút là tới, nhưng với cái thời tiết khắc nghiệt như vầy đã ngốn hết của cậu mười phút đồng hồ.

Bước tới cửa lớp, tiếng chuông tập hợp đúng lúc reo lên, Jinsol vừa đặt mông xuống ghế ngồi ở góc trái phòng học, cạnh cửa sổ, liền bị kéo sang phía bên phải. Một cái đầu tóc đen thùi quay ngoắt qua nhìn cậu:

- Này Bae Jinsol, hôm nay có vụ này mới lắm nè mày biết chưa?

Jinsol đang bực bội vì cái ngày mưa chết tiệt này, còn gặp cô bạn Kim Minji mới làm quen được vài ba tháng thích buôn chuyện hóng hớt chọc máu, nhưng vì đã được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng, không vui thì không vui nhưng không thể để mọi người vì mình mà cũng không vui nốt. Jinsol nhẹ nhàng kéo từng ngón tay của Minji ra khỏi tay của mình, Minji thấy đứa bạn mới quen làm vậy cũng nhướng mày: "Nhỏ này bị gì vậy? Kêu bỏ ra thì người ta bỏ ra mắc gì làm trò lạ lùng vậy." Minji bỏ tay ra khỏi người Jinsol nhưng vẫn chồm người qua bên bàn cậu, đưa mắt dò xét, rồi mở miệng tíu tít tiếp tục câu chuyện.

- Nể mặt mày là bạn cùng lớp tao mới quen gần đây, sáng này tao mới hóng hớt được, lớp mình được chọn để đoàn giáo sinh mới thực tập, nghe nói có người đẹp lắm.

Jinsol nghe xong chỉ biết gật gù, cậu có nghe qua năm nay có đoàn giáo sinh từ thủ đô đến đây, trình độ học vấn ở thủ đô khác hẳn ở tỉnh lẻ như cậu, nên mấy chuyện có ai đó từ thủ đô về đây khiến cho dân tỉnh lẻ họ háo hức không thôi. Nhưng Jinsol không cảm thấy thú vị như họ, cậu cảm thấy học ở đâu, sống chỗ nào thì cũng vậy thôi, chủ yếu vẫn là cách người ta đối xử với người khác có tốt hay không.

Tiếng chuông báo lần nữa reo lên, Jinsol bày tập vở đàng hoàng lên bàn chuẩn bị vào tiết. Hôm nay cô chủ nhiệm đến lớp nhanh hơn mọi hôm. Cô ăn mặc đẹp đẽ sang trọng hơn bình thường: áo sơ mi ủi phẳng phiu, váy đen ôm sát, trang điểm sặc sỡ loá mắt mà theo như Jinsol đánh giá là nhìn như mấy nghệ nhân hát bội hay diễn mỗi khi tới dịp lễ. Cô mà biết đứa học trò cô có thiện cảm gần đây nghĩ cô như vậy chắc cô đau lòng lắm...

- Chào các em, hôm nay có vẻ cô đến sớm hơn mọi khi đúng không nhỉ? Cô biết các em cũng đã đoán được chuyện gì rồi. Hôm nay lớp ta may mắn được đón đoàn thực tập sinh là các thầy cô giáo từ thủ đô đến. Các em cho một tràn vỗ tay nào!

BaeSull | Tình mẹ duyên conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ