Một ngày mới lên, ai vào việc nấy, tất bật vô cùng, mùi đồ ăn thơm lừng từ gian bếp rộng rãi.
Đám người Tả Tịnh Viện tụm lại vừa nhặt rau củ vừa tán gẫu, đúng là lúc đầu cảm thấy việc này quá ư kém cỏi, nhưng bây giờ lại thấy rất thú vị, nhàn rỗi vô cùng.
- A có khách.....- Chu Di Hân một thân sơ mi ra bên ngoài nhìn.
Một người đàn ông mặc áo thun trắng cùng quần âu nâu sẫm, tóc tai gọn gàng vuốt ngược lên, khôi ngô tuấn tú vô cùng. Chu Di Hân chớp mắt liền vài cái rồi sững người, sau đó mừng rỡ chạy ra bên ngoài nhận người quen.
- Khánh ? Anh....??? A, thật sự là Khánh, aaaa, anh tại sao trước giờ không tìm em ? Lý San San, Lâm Chi, Viện Viên, La lão, ra đây, coi ai nè.
Khánh nhìn thấy Chu Di Hân cũng vô cùng sửng sốt, anh kéo em ngồi xuống bên cạnh, tay bắt mặt mừng.
Đám nhỏ nghe thế cũng chạy líu ríu theo.
- A Khánh, Khánh, anh khoẻ không, sao lâu quá anh không tìm bọn em ? - Đám nhỏ nháo nhào như bầy ong vỡ tổ, rộn cả nhà hàng.
Khánh nhìn vị bồi bàn, trước tiên gọi món rồi xoa zoa đầu Jennie :
- Năm đó anh cùng ba đi lên tỉnh , sau khi về em đã chuyển nhà. Cũng không để lại cách liên lạc.
- Thật xin lỗi. - Chu Di Hân xụ mặt, Khánh trước kia ở cách nhà cũ của em vài con hẻm, nhà anh khá giả, rất hay cho bọn họ đồ ăn thức uống.
- Tại sao lại chuyển nhà ? - Khánh nhìn Chu Di Hân dạo này đã mập mạp lên hẳn, chỉ hai năm không gặp, em đã trổ mã thành một cô thiếu nữ xinh đẹp hút hồn.
- Có vài chuyện riêng, sau này em sẽ kể.
- Anh sống ở gần đây. Cho anh số điện thoại em đi.
Họ sau đó rất nhanh trao đổi số điện thoại.
Hình ảnh đó thu vào mắt vị bếp trưởng họ Chu, lại cảm thấy vô cùng chướng mắt, cái xẻng vào thức ăn cũng dùng thêm ít lực.
Khánh đẩy cho Chu Di Hân đĩa đồ ăn. - Ngày mai là giáng sinh, đi chơi không ?
- Em sẽ trả lời sau. - Chu Di Hân từ chối ăn, đứng dậy mỉm cười, trước hết hỏi ý cục vàng nhà em đã. Nếu chị ấy cự tuyệt thì sẽ đi với Khánh vậy, dù gì giáng sinh mà ở nhà cũng thật chán.
Bách Hân Dư nhíu mày, không biết họ trao đổi cái gì càng bực hơn, nói cái gì mà vui vậy ? Mặt chị cũng tự động xị ra, tay làm thức ăn nhưng mắt lại dán trên người Chu Di Hân.Nhã Lâm nhìn chị đang băm nhuyễn hành. Nàng ấy nhìn thực đơn, rõ ràng món này hành lá phải giữ nguyên cọng mà, khẽ huýt tay chị nhắc nhở :
- Bách, đây là hành lá...
- Biết rồi, chị ngốc hay sao mà không biết đây....... - Nhìn mớ hành lá bị mình băm nhuyễn nát bấy, chị đỡ trán. - Á, thôi chết rồi, lấy cho chị hành mới. Aisssss...
Nhã Lâm không nói gì, đem cho chị hành mới.
Tống Hân Nhiễm thấy Chu Di Hân trở vào, liền hỏi han :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi!
RomanceTrong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Bách Hân Dư đều bị Chu Di Hân cầm gậy đánh. Ai khen Bách Hân Dư thì chính là bạn của Chu Di Hân, ai mắng Bách Hân Dư chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết. Cre TranNguyen140449 Link truyện https://www.wattp...